Đi một quãng đường dài, rốt cuộc cả hai cũng tới nơi. Mở cửa bước vào, cô thấy trong phòng vẫn như cũ không có gì thay đổi. Phòng được bố trí với hai giường tầng chứa được 4 người nhưng chỉ có ba người là đang sống ở đó gồm cô, Trúc Mai và Thảo Ly. Bên trái có một gian khác là phòng tắm và nhà vệ sinh. Đối diện đó là sào phơi đồ.
Thảo Ly đã tới từ sớm và đang ngồi sắp xếp đồ đạc. Thấy họ đến, Ly ngẩng đầu cất tiếng.
“Chào các cậu.” Nói xong cô cúi đầu thu dọn đồ đạc của mình.
Thảo Ly có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi con ngươi ẩn sau lớp kính cận che khuất tầm nhìn khiến mọi người không thể biết rõ cô đang nghĩ gì. Ly vẫn như thế, rất kiệm lời với người khác nhưng lại mang cho họ cảm giác tin tưởng. Có lẽ, vì đã sống cùng phòng và là bạn cùng lớp suốt hai năm nên với cô Thảo Ly cũng dễ gần hơn.
“Sao cậu tới sớm thế?” Ánh Nguyệt hỏi.
“Mẹ tớ phải đi làm nên tớ đi sớm trước nửa tiếng để mẹ về còn kịp.”
“Ừm.”
“Yoo~~. Cậu xếp đồ sắp xong luôn rồi. Vậy bọn tớ tranh thủ rồi ba tụi mình xuống lớp chung luôn!” Mai cười nói.
“Được.” Thả món đồ đang cầm trên tay, Ly đáp.
Ba người họ cùng học chung lớp 12A1.
Bước tới hành lang lớp học, Ánh Nguyệt nghe tiếng bạn bè nói chuyện rôm rả, họ đang thảo luận một vấn đề gì đó trông rất sôi nổi. Đặt chân qua thềm cửa, cô sững người. Khác với tưởng tượng của cô, trên mặt mọi người ai nấy đều mang một vẻ bất an và sầu não như thể vừa nghe được một tin mà mình rất khó chấp nhận.
Chợt từ xa có tiếng bước chân, Ánh Nguyệt đưa mắt nhìn qua, đó là Hải Long. Cậu đang chạy rất nhanh về phía ba người bọn họ nhưng ánh mắt lại chỉ dừng trên người Trúc Ly. Hải Long thích Trúc Ly từ lâu nhưng không dám thổ lộ vì sợ bị từ chối, cậu sẽ không thể làm bạn được với Ly được nữa. Khác với Ly, Hải Long hoạt bát hơn nhiều, cậu khá hào phóng và dễ tính. Khuôn mặt không quá điển trai nhưng lại rất ưa nhìn, làm cho người khác cảm thấy thân thiện và dễ gần. Ánh Nguyệt và Long làm bạn từ năm lớp 10.
“Các cậu sao giờ mới đến? Làm tớ chờ lâu quá!” Long nhẹ cau chân mày biểu thị bức xúc.
“Tại bọn tớ bận dọn đồ lên ký túc xá chứ bộ. Đồ nhiều muốn chết.” Mai dẩu môi đáp lại.
“Sao lớp mình lại ủ rũ thế kia?” Ánh Nguyệt thắc mắc.
“Các cậu chưa biết?”
“…”
“Thôi được rồi, kiếm chỗ ngồi đi rồi tớ kể.” Hải Long nhướng mày ra chiều bí hiểm.
Bọn họ vội vã tìm chỗ ngồi. Vẫn như hai năm học vừa rồi, Ánh Nguyệt và Trúc Mai ngồi cạnh nhau. Hải Long luôn ngồi với Thảo Ly dù cho cô có biểu thị khó chịu nhưng cậu vẫn mắt điếc tai ngơ xem như không hề thấy.
Qua lời của Long, Ánh Nguyệt biết được lớp mình sắp có một thành viên mới chuyển đến tên là Hữu Thiên. Cậu học ở trường Khánh Niên cách chỗ này khá xa. Khánh Niên nổi tiếng khắp cả nước về chất lượng giảng dạy lẫn học phí cao, thường chỉ có người giàu mới học được ở đó. Cậu bị buộc chuyển tới trường của bọn họ. Tư Phong tuy không bằng được như Khánh Niên nhưng cũng không thua kém mấy trường danh giá khác.
“Sao cậu ấy lại chuyển trường nhỉ? Lạ thật. Đang học ở trường tốt như thế!” Trúc Mai cau mày tỏ ý khó hiểu.
“Tớ cũng không chắc. Nghe nói cậu ấy đánh bị thương một người bạn đến mức phải nhập viện nhưng không chịu nhận lỗi. Bị trường kỉ luật đuổi học.” Long đáp chậm rãi.
Ánh Nguyệt nghe vậy thì khá bất ngờ nhưng đồng thời cô cũng biết được lý do vì sao mọi người lại tỏ thái độ như vậy. Họ đang sợ hãi và bất an với người bạn mới tên là Hữu Thiên.
Bống tiếng trống trường vang lên, cả lớp chìm vào im lặng rồi đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa. Cô cũng hướng mắt nhìn theo, hai cái bóng từ xa xuất hiện.
Thầy chủ nhiệm bước vào với cặp kính lão khá dày, nhìn xuống lớp mỉm cười hiền từ. Theo sau thầy có một cậu bạn trông khá cao, có lẽ cao hơn Ánh Nguyệt chừng nửa đầu. Cô chỉ nhìn được một bên mặt của cậu vì cậu bị thầy che khuất sau lưng.
“Hôm nay chúng ta sẽ đón chào một người bạn mới. Em tự giới thiệu về mình đi.” Thầy thông báo với lớp rồi ngoảnh mặt sang nói với Hữu Thiên.
“Xin chào. Tôi tên Trần Hữu Thiên. Từ nay tôi sẽ học ở đây.”
Cô nhìn Hữu Thiên đang đứng trên bục giảng, miệng mấp máy nói vài câu chữ. Cậu có khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp, mắt phượng cong cong khẽ rũ làm giảm nét lạnh lùng trên gương mặt. Con ngươi tĩnh lặng như hồ nước chất chứa vô vàn tâm sự nhưng lại như chẳng có gì.
Sau lời giới thiệu của Hữu Thiên, cả lớp lặng ngắt như tờ, mỗi người chỉ còn nghe thấy được tiếng thở nhẹ của chính mình. Thầy cười gượng đánh tan bầu không khí xấu hổ.
“Bạn Hữu Thiên vừa mới vào lớp còn ngại nên khá kiệm lời. Các em sau này nhớ giúp đỡ bạn ấy để bạn ấy hòa nhập hơn với môi trường mới.”
“….”
“Ừm… Nhìn giúp thầy còn bàn nào trống không? À, thầy thấy bàn cuối còn trống, em vào đó ngồi đi” Thầy nhìn Hữu Thiên rồi bảo.
“Không… không ạ! Em có bạn ngồi cùng rồi thầy. Bạn ấy mới đi vệ sinh nên chưa về chỗ.” Cậu bạn cuối lớp rối lên, lắp bắp lên tiếng.
Cả lớp đều ngầm hiểu nhưng không ai nói ra. Chả có cậu bạn nào đi vệ sinh cả. Mọi người bắt đầu nhẹ nhàng dời mắt, không nhìn người phía trên như để tỏ thái độ mình không đồng ý. Thầy chủ nhiệm khẽ thở một hơi dài bất đắc dĩ.
“Vậy giờ Thiên, em vào chỗ của bạn Nguyệt ngồi đi. Nguyệt là lớp trưởng nên có thể giúp em hòa nhập nhanh hơn. Trúc Mai! em di chuyển lên bàn phía trước ngồi.”
“Dạ được ạ!” Ánh Nguyệt lên tiếng đáp ứng không chút do dự.
Trúc Mai bất ngờ nhưng cũng không nán lại quá lâu
Sau tiếng nói chắc nịch ấy, Ánh Nguyệt đón nhận vô vàn ánh mắt từ bốn phía hướng đến. Thương hại có, ngưỡng mộ có, lo lắng có, cảm kích có, duy chỉ không có vẻ thản nhiên như cô. Cô tự thấy buồn cười. Thật tâm Ánh Nguyệt không hề thấy sợ Hữu Thiên. Là người đã đứng bên rìa sinh tử, một lần suýt chết hồi nhỏ thì đối với cô Hữu Thiên vẫn rất vô hại. Một con người có thể đáng sợ như thế sao? Cậu ấy có thể làm gì được. Ánh Nguyệt cũng không còn gì để mất. Bất kể điều gì xảy ra đều có lý do của nó. Cô cũng không cần vì một chút sai lầm của ai đó mà lại xa lánh họ. Và quan trọng hơn hết cô hiểu nỗi đau của sự cô đơn.
Hữu Thiên nhẹ bước tới.