Chương 7: Hạng nhất

1340 Words
"Cậu sao rồi?! Vết thương đã đỡ hơn chưa? Tớ có mang một ít canh hầm mẹ tớ nấu qua cho cậu. Chốc nữa nhớ lấy ăn đấy!"  Đặt đồ lên bàn ăn ở phòng bếp, Trung Kiên lên tiếng nói vọng ra. Nhưng đáp lại cậu là khoảng không im lặng. "Sao cậu vẫn kiệm lời như vậy hả?! Tớ là đang quan tâm cậu đó! Cậu lương thiện chút đi!" Kiên bực dọc cất bước đi lại phòng khách. Trông thấy hình ảnh Hữu Thiên ngồi dựa lưng vào ghế sofa, thẫn thờ nhìn món đồ đang cầm trên tay. Điều đó càng làm Kiên hiếu kỳ, cậu từ đi chậm rãi dần bước từng bước nhanh hơn. Hữu Thiên bồi hồi nhớ lại ngày hôm qua… "Tớ đã giúp cậu ghi lại bài tập của một tuần này. À… Trong đây có những kiến thức mà bọn tớ đã tổng hợp được cho cuộc thi sắp tới, không biết có giúp ích được gì cho cậu không?! Nhưng nếu được cậu hãy xem qua một chút." Ánh Nguyệt mở đôi mắt to tròn của mình trông đợi Thiên cầm lấy. "Sao cậu phải làm vậy?" "Ờm! Tại tớ thấy tay cậu bị thương nên chắc không tiện ghi chép bài tập đâu nhỉ?!" Cô gượng cười nói. "..." "Chúng ta là bạn nên cần giúp đỡ nhau! Cậu không thấy vậy sao?" "Ừm."  Dứt lời Hữu Thiên vươn tới lấy xấp tài liệu từ tay Ánh Nguyệt, trong lòng vô vàn tư vị. "Này!"  Kiên kêu lớn tiếng giật lấy cuốn tập mà cậu đang cầm. Thấy thế Hữu Thiên thoáng giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi. "Cậu làm gì đó? Trả lại cho tớ!" Thiên cau mày tỏ vẻ khó chịu. "Ồ! Không ngờ nha~~. Sống tới bây giờ tớ cũng có ngày được thấy cậu tập trung học bài cơ đấy! Đâu đâu để tớ xem bài đó khó cỡ nào!" "!" "Cái gì đây?! Những kiến thức này cậu học lâu rồi mà! Sao bây giờ còn ngồi ôn lại vậy?!" Ngừng một chút, Kiên nhíu mày hiếu kỳ lên tiếng. "Nhưng mà khoan… Hình như kiểu chữ này không phải của cậu?" "..." "Cậu nãy giờ ngồi nhìn cuốn sách này là có ý gì? Không lẽ nó có bí mật gì mà tớ không biết?" Kiên nghiêm túc nghĩ ngợi. Cậu thật sự hết cách với người bạn này. Dù trong bất kì trường hợp nào, cậu ta cũng có thể khơi lên tinh thần tò mò và ham học hỏi không tài nào suy giảm. Hữu Thiên thở dài trong lòng. "Không phải của tôi." "Không phải của cậu? Vậy thì của ai?" "Cái đó... Một người bạn viết giúp. Cô ấy nghĩ tay tôi đau nên không ghi bài được." "À!" Rũ bả vai, Kiên thả tay để xấp tài liệu trên bàn. "Tớ còn tưởng cậu muốn nghiên cứu cái gì! Mà… hình như cậu cũng quá quan tâm cô gái đó thì phải?! Trước giờ tớ thấy có nhiều người làm vậy với cậu, cậu cũng không để ý. Sao tới cô ấy lại khác rồi. Cô gái này chắc rất đặc biệt nhỉ?!" "Không đặc biệt." Hữu Thiên thong thả đáp lời. "Ồ!" Kiên nở nụ cười bí hiểm. "Cậu tới đây làm gì?" Được Hữu Thiên nhắc nhở, Trung Kiên mới sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình. "Xíu chút thì quên! Tớ muốn báo cho cậu một tin. Những người ngày trước đánh cậu đều bị ba cậu xử lý hết rồi. Tớ muốn giúp cậu điều tra nhưng lực bất tòng tâm."  "Ừm." "Vậy không còn gì nữa tớ về trước đây! Nhớ là ăn canh hầm tớ mang qua đấy! Mau khỏe!" Hữu Thiên bật cười xua tay. "Thôi được rồi, được rồi! Cậu về đi. Suốt ngày như bà cụ non. Tôi ăn là được chứ gì." "..." "Cho tôi gửi lời cảm ơn mẹ cậu!" "Được rồi! Tạm biệt!" Nói đoạn, Kiên xoay bước rời khỏi. "Thưa bà! Con đi thi đây ạ!" Hôm nay là ngày thứ 2 đầu tuần, cũng là ngày diễn ra cuộc thi khảo sát đầu kỳ. Ánh Nguyệt nhai vội miếng bánh mì trong miệng rồi xỏ giày vào chạy ra khỏi cửa. Chào đón cô là ánh nắng ban mai buổi sớm. Hôm qua vì ôn bài tới khuya nên sáng nay Ánh Nguyệt có chút mệt, cô xíu thì đã ngủ quên mất, rất may bà ngoại kịp thời đánh thức cô. Sao mình có thể ngủ quên vậy chứ! Ánh nguyện thầm mắng trong lòng, tốc độ chạy càng nhanh hơn. Cô thi ở phòng học 12A1. Kết quả học tập của Ánh Nguyệt luôn cao nên việc cô phải thi phòng cuối là một điều không thể xảy ra. Bước tới cửa lớp như thường lệ, Ánh Nguyệt ngó mắt nhìn quanh một lượt thì bất chợt thấy được hình ảnh quen thuộc. "Hữu Thiên! Cậu thi phòng này sao?!" "Ừm." Hữu Thiên trả lời rồi cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại. Ánh Nguyệt trông thấy hàng mi cậu khẽ rũ, con ngươi di chuyển linh động với sự thay đổi trên màn hình. Bàn tay cậu rất đẹp, ngón tay thon dài cùng các khớp xương rõ ràng. Cô bần thần nhìn một lúc lâu. "Cậu ôn bài chưa?" Chợt có tiếng nói phát ra làm Ánh Nguyệt giật mình, cô bối rối vội rời mắt. "Hả! À… Ờm! Tớ ôn bài rồi! Vậy… vậy tớ về chỗ ngồi nhé! Chúc cậu thi tốt!"  "Ừm." Khi bóng cô khuất dạng, ở một vị trí khác… Hữu Thiên tắt điện thoại, mỉm cười. Một tuần sau… "Tớ vừa xem được kết quả rồi! Qua rồi qua rồi... Tớ qua rồi! Được ở lại với các cậu rồi!" Trúc Mai vui vẻ chạy nhảy xung quanh lớp học. "Các cậu thì sao? Kết quả ổn không?" Tôi mỉm cười hỏi. "Ừm. Tớ đứng hạng 8, được ở lại. Cậu ta cũng vậy." Thảo Ly nhìn về phía Hải Long nhẹ giọng bảo. "Mà cậu có đi xem bảng kết quả chưa?"  "Tớ chưa xem. Có chuyện gì sao?" Bình thường Ánh Nguyệt luôn đứng nhất nên đã rất lâu cô không còn thói quen đi xem đánh giá kết quả nữa. "Tớ vừa xem qua. Thấy cậu… Cậu xếp hạng 2." "?!" Ánh Nguyệt có chút bất ngờ nhưng không quá kinh ngạc. Cô hiểu, mình không đặc biệt đến nỗi không ai có thể đánh bại, hay vị trí đầu vĩnh viễn sinh ra dành cho cô. Hiểu là thế nhưng cuộc sống hiện tại không cho phép Ánh Nguyệt được thư thả, cô buộc phải đứng đầu để lấy được suất học bổng của trường. Nếu không bà cô sẽ phải cực hơn để lo tiền đóng học. Trong lòng lo lắng, Ánh Nguyệt hỏi. "Ai đứng trên tớ vậy?" "Hữu Thiên." "?" Ánh Nguyệt lâm vào suy tư. Cô bước nhanh về phía cửa lớp nơi rất nhiều học sinh đang tập trung nhìn bảng kết quả. So sánh điểm số giữa mình và Hữu Thiên, cô chỉ kém cậu 1 điểm. Một điểm đó lại rơi trúng ngay môn mà cô yếu nhất, Tiếng anh.  Làm sao bây giờ?! Cô thẫn thờ một lúc. Tuy khoảng cách 1 điểm với cô không cao nhưng cũng khiến Ánh Nguyệt áp lực không nhỏ. Vì từ bé cô đã không có điều kiện học thêm như những bạn bè khác nên việc học ngoại ngữ đối với cô cũng là trở ngại lớn.  Căng thẳng một lúc, cô bắt đầu nghĩ thoáng hơn.  "Chỉ cần học kì này cố gắng thêm thì có thể kéo dãn khoảng cách. Không lấy được học bổng toàn phần, cô cũng có khả năng trả nửa số tiền học phí cho học kỳ sau khi đứng thứ 2." Tự an ủi chính mình, Ánh Nguyệt nhẹ lòng hơn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD