“Thưa bà con mới về ạ!”
Giọng nói của Ánh Nguyệt vang lên khi cô vừa bước qua thềm cửa.
“Sao con lại về rồi?! Trưa nắng lắm! Nhanh vào đây tắm rửa, ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi.” Bà híp đôi mắt mỉm cười. Cô thấy dấu vết năm tháng in hằn trên khuôn mặt bà nhưng vẫn không thể che dấu được niềm vui ẩn hiện trong đôi mắt.
“Con về nhà lấy chút đồ sẵn tiện thăm bà luôn ạ.”
Ánh Nguyệt vừa nói vừa chạy nhanh lại đỡ lấy xấp báo mà bà đang cầm. Nhà cô hiện tại đang có một sạp báo nhỏ trước cửa. Vì bà đã quá tuổi lao động và cô thì đang học nên mọi chi phí sinh hoạt chỉ trông chờ vào sạp báo nhỏ này.
“Hôm nay anh Phong không đến làm ạ?” Cô nhíu mày hỏi khi thấy chồng báo đang cầm khá nặng và quá sức so với bà.
Phong là một sinh viên đại học làm thêm kiếm sống, cậu được thuê để phụ giúp bà khi không có cô ở đây. Tuy mức lương bà trả cho anh khá thấp so với những nơi khác, nhưng bà rất yêu quý anh và thường cho anh ở lại dùng bữa với mình. Anh cũng vui vẻ chấp nhận làm việc tại sạp báo nhỏ này của hai bà cháu.
“Phong nay nó bận việc trên trường nên xin bà nghỉ. Thấy nó thường ngày cũng vất vả, bà cho nó nghỉ một ngày.” Bà nhìn cô nhẹ nhàng giải thích.
“Lần sau anh Phong nghỉ bà cũng đừng mở bán nữa ạ. Nghỉ một ngày cũng được.” Cô cau mày nói bằng giọng lo lắng.
“Được rồi, được rồi! Bà nghe cháu hết. Nhanh dọn chỗ này rồi hai bà cháu mình vào ăn cơm.” Bà cười tươi rồi dùng tay đẩy nhẹ vai cô tỏ ý thúc dục.
“Dạ. Bà nhớ đã hứa với cháu rồi đó!” Cô nhanh nhảu đáp rồi chạy đi thật nhanh.
Sáng hôm sau, Ánh Nguyệt đến trường với chiếc cặp nặng trĩu trên vai. Bà làm khá nhiều món ngon cho cô để cô dùng vào bữa trưa gồm có một ít tôm kho, thịt ba chỉ khìa, canh xương hầm và một ít trái cây. Cô đi trên đường tấp nập người qua lại mà lòng thấy thật ấm áp.
Đến lớp, chiếc cặp trên vai được cô nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đưa mắt nhìn qua cậu bạn bên cạnh. Hôm nay, Hữu Thiên mặc chiếc áo sơ mi trắng tay dài, nếu không để ý sẽ không thấy được vết thương ẩn hiện sau cánh tay. Vết thương trên trán đã được băng lại nhìn rất chói mắt nhưng lại phần nào làm dịu đi sự lạnh lùng thường trực trên khuôn mặt cậu. Cả lớp ai cũng thắc mắc sao đột nhiên Thiên lại bị thương, nhưng không một ai dám đến gần cậu để hỏi. Vì thế cũng sẽ không có câu trả lời cho khúc mắc của mình.
“Yooo~. Cậu tới rồi hả?! Đã ăn sáng chưa?” Trúc Mai vừa cắn một miếng bánh mì vừa quay sang hỏi.
“Tớ ăn trước ở nhà rồi. Nay bà tớ có làm nhiều món ngon lắm! Chốc nữa các cậu cùng ăn cơm với tớ cho vui.”
“Được thôi! Tớ rất sẵn lòng. Có lộc mà không hưởng là uổng phí lắm đó.” Mai hí hửng nói.
Ánh Nguyệt cười đánh nhẹ vào vai cô bạn của mình.
“Không cho cậu ăn.”
Nhìn vào chiếc bàn trống không phía sau, Mai lên tiếng hỏi.
“Hai người kia đâu? Các cậu ấy chưa tới sao?”
“Long biết một quán ăn mới mở ngon lắm, sáng sớm đã muốn kéo bọn tớ đến đó. Nhưng tớ chưa làm xong bài tập nên không đi. Với tớ cũng biết cậu ta muốn mời ai, tớ thành toàn cho cậu ta luôn.” Mai nhướng mày đắc ý tỏ vẻ rất thành tựu.
“Cậu cũng bớt gây họa. Ly mà biết sẽ xử đẹp cậu. Lúc đó tớ không bênh cậu đâu nha.”
“Xùy. Cậu không nói làm gì cậu ấy biết được chứ.” Mai dẩu môi đáp lại.
Vừa dứt lời, Long và Ly cũng tới.
“Hai cậu đang nó xấu gì bọn tớ đấy!” Long cười tươi hỏi.
“Ai thèm nói xấu các cậu.” Mai chột dạ quay mặt.
“Bọn tớ có mua một ít đồ ăn ở đó. Tớ thấy khá ngon. Xíu các cậu ăn thử đi.” Ly cầm hai hộp thức ăn trên tay đưa qua.
“Được. Vậy xíu nữa chúng ta cùng ăn.” Ánh Nguyệt đáp.
Ánh nắng buổi sớm chiếu vào cửa sổ không quá gay gắt như cái nắng ban trưa nhưng cũng không dễ chịu so với cậu bạn đang ngủ say bên cạnh. Có vẻ như vết thương đã khiến Hữu Thiên mệt mỏi hơn mọi ngày. Tay đỡ lấy đầu, cậu lim dim chìm vào giấc ngủ, đôi chân mày cau lại dường như rất khó chịu. Thấy vậy, Ánh Nguyệt thầm nghĩ chắc do ánh sáng bên ngoài ảnh hưởng nên bèn đưa nhẹ quyển sách đang cầm, che khuất tia sáng ấy.
An tĩnh một lúc, Hữu Thiên xoay người để lộ bức tranh phía dưới. Bức tranh ấy rất đẹp, cô nhìn đến ngây ngẩn. Đó là bức vẽ về một gia đình gồm có ba người. Cô đoán thế vì thấy người đàn ông đang ôm bé trai trên tay, hai người họ cười thật tươi, người phụ nữ cầm tay đứa nhỏ như đang hỏi bé điều gì.
Bức tranh này rất ấm áp với một người mất đi ba mẹ từ sớm như cô. Ánh Nguyệt bắt đầu tò mò hơn về Hữu Thiên.
Hữu Thiên nếu có một gia đình ấm áp như vậy sao trông cậu chẳng hề vui vẻ. Ánh Nguyệt cau mày khó hiểu nhìn Thiên như để quan sát một chút khác biệt trên gương mặt cậu. Nhưng vẫn không có.
“Ánh Nguyệt, em đứng lên trả lời câu hỏi này giúp cô.”
Nghe tiếng cô giáo, Ánh Nguyệt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Nhưng… cô không biết cô giáo dạy tới phần nào rồi. Chợt có tiếng nói vang lên.
“A.”
Cô sững người nhìn qua Hữu Thiên. Cậu mở nhẹ đôi mắt rồi lặp lại lần nữa.
“A.”
Lúc đó cô mới ý thức được cậu đang chỉ mình câu trả lời. Nhưng sao cậu lại biết được chứ. Không lẽ… không lẽ cậu ấy đã tỉnh dậy từ trước.
“Thưa cô, đáp án là A ạ!”
“Được rồi! Giỏi lắm. Em ngồi xuống đi.” Cô giáo vừa dứt lời, Ánh Nguyệt thở nhẹ một hơi ngồi xuống quay đầu sang bên cạnh.
“Cậu thức lâu rồi hả?” Cô chỉ hỏi như vậy để xua đi sự lúng túng chứ không mong Hữu Thiên đáp lời. Lỡ Thiên thấy được cô trộm nhìn cậu thì thật xấu hổ.
“Không.”
“Hả.” Ánh Nguyệt ngơ ngác.
“Tôi vừa mới tỉnh.” Cậu kiên nhẫn lặp lại.
“À… Ờm. Sao cậu là biết được đáp án.”
“Tôi nghe cô đọc.”
Một khoảng lặng trôi qua...
Cậu vậy mà nói mới tỉnh. Ánh Nguyệt oán thầm nhưng vẫn không để lộ ngoài mặt.
“Cảm ơn cậu!” Cô nói.
“Trả ơn cậu.”
“...”
Dứt lời, Hữu Thiên quay mặt có ý tiếp tục ngủ. Ánh Nguyệt thấy thế cũng không làm ồn thêm, cô tập trung nhất định vào việc học trước mắt.
Giờ ra chơi, Ánh Nguyệt được thầy chủ nhiệm gọi tới phòng làm việc. Khi bước tới cửa, một mùi hương thoang thoảng lẫn trong không khí làm cô thấy dễ chịu. Đó là hương thơm của chậu lan trước cửa. Thầy rất yêu hoa lan. Vì, vợ thầy cũng yêu bông hoa ấy. Ánh Nguyệt được biết, vợ thầy đã mất vào ba năm trước, hiện tại thầy ấy đang ở một mình vì con cái đều có gia đình riêng của họ. Thầy luôn trồng lan ở mọi nơi mà thầy có mặt nhằm tưởng nhớ đến người vợ đã khuất. Nghĩ tới đây, lòng Ánh Nguyệt bùi ngùi chua xót. Người đã đi có thanh thản, người còn sống có thảnh thơi?!
“Em vào đây đi!” Thầy ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn về phía cô nhẹ giọng nói.
“Dạ. Thầy gọi em có chuyện gì ạ?” Cô lên tiếng.
“Hữu Thiên dạo này sao rồi? Em ấy đã quen với môi trường mới chưa?”
“Dạ. Cậu ấy học tập vẫn tốt ạ. Chỉ có điều… hôm qua em thấy có một nhóm người chặn đánh cậu ấy. Hiện tại sức khỏe cậu ấy không được tốt lắm!”
Nghe thấy thế, mày thầy cau lại.
“Em có nhớ mặt những người đó không? Chúng là học sinh trường mình?”
“Không ạ. Em đoán bọn họ tầm 30 tuổi trở lên. Nhưng thầy không cần quá lo, bọn họ đang bị tạm giam ở đồn cảnh sát rồi ạ.”
Chân mày giãn ra một chút, thầy tiếp lời.
“Được rồi, em về lớp đi.”
Ánh Nguyệt cúi đầu chào, khép cửa lại rồi cất bước rời khỏi. Khi bóng cô khuất sau thềm cửa, không còn nghe thấy được gì nữa… Trong phòng le lói chút ánh sáng nhỏ, thầy chủ nhiệm cầm điện thoại, bấm số gọi cho một ai đó.
“Alo. Tôi có chuyện muốn nói.”