Tại bệnh viện.
"Cậu sao rồi? Nhìn vết thương có vẻ khá nặng." Trung Kiên nhíu mày lo lắng.
Trung Kiên là bạn thân từ nhỏ của Hữu Thiên. Ba mẹ cậu và mẹ Hữu Thiên là bạn đại học nên hai bên thường hay liên lạc. Lúc còn bé, cậu không mấy ưa Thiên vì phần lớn do tính cách khác biệt.
Kiên có một khuôn mặt cân đối với vầng trán rộng toát lên vẻ thông minh. Cậu có làn da trắng đượm thêm đôi mắt to ngậm cười. Có thể nét đẹp ấy không phải dạng người khoẻ khoắn nhưng cũng không yếu đuối, trông cậu rất thanh tú.
Trong mắt Kiên lúc nhỏ, Hữu Thiên là người rất lạnh lùng và khó gần. Cả hai đã học cùng nhau từ bé đến tận khi Hữu Thiên bị buộc chuyển trường. Trong thời gian đó, dù cho có cố gắng nói chuyện ra sao hay tạo sự chú ý nhiều thế nào thì cậu đều bị Thiên phớt lờ. Qua rất nhiều lần như thế, trong đầu Kiên thực sự nghĩ Thiên đang khinh thường mình nên không muốn tiếp xúc, vì mỗi lần đến thì Hữu Thiên chỉ nhìn cậu bằng nửa ánh mắt rồi quay mặt đi.
Cho đến một ngày…
"Mày hay lắm! Dám vượt mặt tao. Mày xem lời tao là gió thoảng qua tai đúng không?" Giọng nói đầy giận dữ và kèm một chút mỉa mai của ai đó vang lên.
"Bốp bốp bốp…"
Hàng loạt những cú đấm đá nện thẳng vào người khiến Kiên khó nhọc điều chỉnh nhịp thở. Cậu biết mình tới số rồi!
Người đang đánh cậu tên là Hiếu Minh. Hiếu Minh ghét Hữu Thiên. Gia đình cậu ta và Hữu Thiên là đối thủ cạnh tranh trên thương trường. Từ khi cất tiếng chào đời, Minh đã bị đem ra so sánh với Thiên. Cậu ta không muốn bị thua bất cứ ai nhưng lại bại trong tay hai người. Hiếu Minh thua Thiên toàn diện về mọi mặt, còn cậu thì chỉ thắng nổi cậu ta ở mảng học tập nên được lựa chọn làm công cụ tốt nhất cho cậu ta trút giận.
Ở học kỳ này, Minh đứng hạng 3 chỉ vì cả lớp ai cũng sợ sẽ gặp rắc rối nếu vượt mặt cậu ấy, nên tận lực nhường nhịn điểm mình thật nhỏ để xoa dịu người bạn kiêu ngạo này.
Nhưng Kiên thì không như thế, cậu rất yêu kiến thức và ham học hỏi. Mỗi lần làm bài hay có bất kỳ đợt kiểm tra nào cậu đều cố gắng hết mình hoàn thành xuất sắc. Nên điểm lúc nào cũng hoàn mỹ. Chỉ có điều vẫn thua người bạn lạnh lùng kia của cậu. Cũng hết cách, cậu ta sinh ra quá hoàn hảo.
"Các cậu đang làm gì đó!"
Hữu Thiên cất giọng nhẹ nhàng. Dường như nếu không chú tâm nghe sẽ không thể nghe được âm thanh phát ra từ cổ họng. Nhẹ nhàng như thế nhưng vào tai người nghe lại mang một sức uy hiếp rất lớn khiến không một ai có thể tiếp tục việc đánh đập lên người cậu nữa.
Ngước mắt nhìn lên, chạm phải ánh mắt Hữu Thiên, cậu ấy vẫn như thế, vẫn một nét mặt lạnh lùng không gợn sóng. Nhưng sao Kiên thấy trong đôi mắt đó đượm một chút lo lắng khó phát hiện.
"Hai cậu sao lại đánh cậu ấy?" Hữu Thiên thong dong đi tới, vừa đi vừa hỏi.
"Chuyện của tụi tao liên quan gì đến mày?" Giọng nói này là của Thành Trung, cậu bạn thân của Hiếu Minh.
Phải nói cậu ta và Hiếu Minh sinh ra là dành cho nhau. Một người muốn được người khác ca tụng, người kia nguyện ý vứt bỏ mặt mũi mà tâng bốc đối phương lên trời. Quả thật rất hài hước.
"Cậu ấy là bạn tôi." Hữu Thiên thản nhiên đáp lại.
Kiên nghe vậy thì sững người, mở to mắt nhìn về phía người đang nói. Cậu không ngờ có một ngày chính mình lại nghe được câu nói vô lý đó. Nó vô lý vì được phát ra từ miệng Hữu Thiên.
Cậu ta nhận làm bạn mình ư?! Kiên nghĩ thầm.
"Hai cậu sao lại đánh cậu ấy?" Thiên nhíu mày hỏi.
"Tao không có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi của mày." Hiếu Minh đáp.
"Vậy tôi đành nói với Thầy chủ nhiệm!"
Nói xong, Hữu Thiên xoay gót chân định đi thì chợt nghe thấy tiếng nói phía sau truyền tới.
"Đứng lại!"
Cậu ngừng bước.
"Hôm nay tao tha cho nó. Lần sau sẽ không còn chuyện tốt như vậy đâu." Nói xong Hiếu Minh hậm hực bỏ đi.
Trung Kiên biết với sự kiêu ngạo của cậu ta thì sẽ không bao giờ nhận sai. Nhưng vì hai bên gia đình còn hợp tác làm ăn, Hữu Thiên không thể ra mặt làm chủ cho cậu được, chỉ đành khôn khéo đuổi cậu ta đi.
"Đứng lên đi!" Hữu Thiên vừa nói vừa đưa tay kéo cậu đứng dậy.
"Cảm ơn cậu."
"Tôi chỉ tiện đi ngang nên giúp một chút. Không cần cảm ơn."
"Cậu xem tớ là bạn?" Kiên nghiêm túc hỏi.
Hữu Thiên thoáng đưa mắt nhìn qua rồi cất bước. Khi tưởng như không nghe được câu trả lời thì có tiếng nói vang lên.
"Không phải trước giờ vẫn là bạn à!"
Kiên mỉm cười. Thì ra cậu cũng có một mặt khác nữa cơ đấy!
Tại phòng khám khoa ngoại....
"Tớ ổn!" Hữu Thiên đáp bằng vẻ mặt thản nhiên.
"Cậu nhìn vết thương nhiều thế này mà kêu ổn. Cũng quá trâu bò!" Trung Kiên làm vẻ mặt thán phục.
"Có nghĩ là do ai làm chưa?"
"Không biết."
"Hmm… Tớ nghĩ ra một người có khả năng rất lớn. Cậu không nghi ngờ cậu ta?" Ánh mắt Kiên khó hiểu nhìn Thiên.
Thực ra, Thiên đã nghi ngờ từ lâu nhưng dù vậy cũng không có chứng cứ tố giác nên chỉ đành im lặng.
"Mà trước khi tớ tới là ai cứu cậu vậy? Sao tớ không thấy người đó?" Vừa hỏi Kiên vừa đưa mắt nhìn quanh.
"Cô ấy không có ở đây."
"Ồ. Cậu cũng hên. Không nhờ cô ấy chắc cậu còn thê thảm hơn." Cầm cặp lên giúp Hữu Thiên, Kiên nói.
"Ừm." Hữu Thiên lâm vào suy tư.
"Có cần tớ báo với chú…."
"Không cần!"
Chưa nói hết câu, Kiên đã bị Thiên ngắt lời với câu trả lời chắc nịch của mình. Như thấy được sự sững sờ trên gương mặt Kiên, Thiên dịu dọng bổ sung.
"Ông ấy sẽ không đến."
Để lại lời đó, Thiên cất bước ra khỏi phòng bệnh. Kiên thở dài một hơi rồi cũng đuổi theo sau.
"Này! Đi chậm lại. Bị thương rồi sao cậu vẫn đi nhanh vậy hả?"
"..."
"Chờ tớ với!"