Chương 9: Không lạc lõng

1865 Words
"Mọi người tranh thủ đăng ký câu lạc bộ mà mình muốn tham gia vào đây nha!" Vừa dứt lời, Ánh Nguyệt đưa mảnh giấy đang cầm cho người bạn đầu bàn. "Cậu giúp tớ điền rồi chuyển dần xuống dưới nhé!" Hàng năm, cứ vào đầu học kỳ thì các thành viên trong lớp sẽ được đăng ký tham gia một câu lạc bộ mà mình thích. Một phần là vì có thể biết thêm kĩ năng mới để trau dồi bản thân, hai là có thời gian thư thả sau một ngày vùi đầu vào việc học. "Haizz! Tớ không biết tham gia câu lạc bộ nào nữa, khó nghĩ quá. Các cậu có tính tham gia cái nào chưa?" Trúc Mai nằm nhoài lên bàn cất tiếng. Hải Long do dự nhìn qua Thảo Ly, đoạn hỏi. "Cậu tính tham gia vào câu lạc bộ nào vậy?" "..." "Chắc Ly sẽ tham gia điền kinh đó. Cậu ấy đã tham gia hai năm rồi." Ánh Nguyệt thay mặt Ly trả lời. "Ồ, ra vậy. Cảm ơn cậu." Hải Long nhỏ giọng nói, nhưng vẫn có thể nghe được một chút vui mừng trong đó. Sở dĩ Long lại hỏi Ly như thế vì trong suốt 2 năm qua, cậu ta không lần nào được tham gia cùng câu lạc bộ với Ly. Năm lớp 10 cậu ta chưa quen thân với Ly nên không tiện hỏi. Tới năm 11, vào thời gian đăng ký câu lạc bộ, cậu ta lại xin nghỉ nốt nên cũng bỏ lỡ cơ hội thứ hai. Mong sao năm nay tâm nguyện của Long sẽ thành sự thật. "Này, Nguyệt! Cậu tính tham gia câu lạc bộ nào?" Trúc Mai gãi đầu khổ não vì lựa chọn một vòng vẫn không biết được cô ấy hứng thú với mảng nào.  "Tớ nghĩ, tớ sẽ tham gia câu lạc bộ văn học." "!"  Mai tức tốc quay mặt đi tỏ ý như chưa hề nghe thấy những điều Ánh Nguyệt nói. Truyền hết một vòng lớp, cuối cùng tờ giấy cũng đến được tới tay Hữu Thiên. Vì cậu ngồi đầu bàn nên sẽ điền trước cô.  Ánh Nguyệt nhìn qua, Trúc Mai điền vào câu lạc bộ âm nhạc.  - Cũng thích hợp với tính cách của Mai, cậu ấy khá năng động. Ánh Nguyệt thầm nghĩ.  Đột nhiên cô nhìn thấy, Hữu Thiên đánh dấu tham gia câu lạc bộ vẽ. "!"  - Cậu ấy cũng hứng thú với mảng này sao?! Hình như trước đây mình có nhìn thấy… bức tranh ấy rất đẹp. Đúng là có khả năng thật!  Ánh Nguyệt hồi tưởng một lúc thì mảnh giấy cũng được đưa qua. Trong vô thức, tay cô cầm bút đánh dấu vào câu lạc bộ vẽ. Ngày tham gia câu lạc bộ cũng đến, Ánh Nguyệt mang theo một vài quyển sách mà cô muốn chia sẻ cho các thành viên. Phải nói, trong tất cả các môn học mà Nguyệt đã học từ nhỏ thì môn văn luôn là môn cô tự tin nhất. Cô yêu văn học, vì trong đó cô có thể cảm nhận rất nhiều tâm hồn đồng điệu với mình. Mỗi bài thơ đều có một chút tâm tình của nhà thơ gửi gắm. Ánh Nguyệt cũng hay viết lách vào những lúc rảnh rỗi nên nhờ vậy cô cũng có kinh nghiệm về mảng này. Tự tin bước vào cửa câu lạc bộ, ngó qua danh sách được dán trên tường, cô chợt bất ngờ khi không thấy tên mình xuất hiện.  - Sao lại không có chứ? Mình nhớ là đã đăng ký rồi mà! Ánh Nguyệt tự hỏi. "Cậu đăng ký câu lạc bộ vẽ." Hữu Thiên bỏ lại một câu rồi đi ngang qua. Lúc này Ánh Nguyệt lại càng mịt mờ. Sa… sao mình có thể đăng ký câu lạc bộ vẽ được?! Dù vậy nhưng chỉ thắc mắc được một lúc, Ánh Nguyệt cũng chạy đến câu lạc bộ vẽ. Cô bước vào phòng, xung quanh phòng rất rộng, những giá vẽ được đặt ngay ngắn theo một hàng. Thoang thoảng trong không khí còn có chút mùi của màu sơn và cọ. Nhưng Ánh Nguyệt cũng không cảm thấy mùi đó khó chịu. Cô ngước lên nhìn danh sách xem có tên mình trong đó hay không. "..." - Đúng là có thật! Chắc do mình sơ ý đánh lộn. Thôi vậy, câu lạc bộ vẽ cũng được, học thêm kỹ năng mới.  Ánh Nguyệt lạc quan nghĩ.  Trong câu lạc bộ này đa số đều là nữ, chỉ có mỗi Hữu Thiên là nam. Nhưng dường như cậu cũng không để ý việc mọi người chỉ tập trung nhìn mình. "Cậu bạn kia đẹp quá! Lại còn học vẽ nữa. Chắc cậu ấy rất dịu dàng đó!" Một cô bạn nhỏ giọng nói chuyện với người bạn bên cạnh. "Đúng nha~ Nhưng mà tớ nghe nói, cậu ấy đã từng đánh một cậu bạn trường cũ bị thương nặng lắm, còn không chịu xin lỗi nữa. Nhìn vậy thôi chứ cậu ấy khác lắm?!" Cô gái bên cạnh tỏ rõ sững sờ rồi lại tiếc nuối. "Tiếc thật! Nhìn cậu ấy vậy mà…" "Thôi thôi! Tốt nhất đừng tới gần. Cậu ta nhìn thì đẹp trai thật nhưng không biết lúc nào sẽ điên lên đánh cậu đâu. Chúng ta tránh xa cậu ta ra chút sẽ tốt hơn." "Được rồi." Cô bạn ủ rũ lên tiếng. Nghe một màn trò chuyện vừa rồi, Ánh Nguyệt đột nhiên thấy lòng lạnh giá. Con người ấy, đôi lúc sẽ dùng sự chủ quan của mình để đánh giá một vấn đề mà có lẽ họ còn chưa biết được hết một phần sự thật trong đó. Ngôn từ có thể giết chết một người cũng có thể cứu sống một cuộc đời. Đạo lý đơn giản như thế nhưng mấy ai hiểu.  Ánh Nguyệt rảo bước về phía Hữu Thiên, miệng cô mỉm cười. "Chào cậu, tớ và cậu cùng câu lạc bộ, sau này nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn!" Hữu Thiên nhìn cô một lúc rồi đáp. "Được." Qua một lúc thì trưởng câu lạc bộ cũng đến. Chị ấy mặc một chiếc váy màu hồng phấn, gương mặt toát lên vẻ ôn nhu dịu dàng khiến ai nhìn vào cũng có hảo cảm. "Chào các em, chị tên Bảo Hân. Trước đây, chị là cựu thành viên của câu lạc bộ nhưng bây giờ chị đã ra trường nên có lẽ không đảm nhiệm chức vụ được nữa. Chị cần một người thay thế vị trí này. Trong các em có ai tự nguyện không?" Tất cả mọi người trong phòng xôn xao rồi chợt có bạn lên tiếng. "Em nghĩ chức vụ trưởng câu lạc bộ thì nên có năng lực. Hay chúng ta tổ chức một cuộc thi để đánh giá. Bài thi đó ai đứng nhất người ấy sẽ làm trưởng câu lạc bộ." "Được. Chị thấy ý em rất hay! Vậy thì cuối tuần này chúng ta sẽ thi. Chủ đề là vẽ phong cảnh. Chị sẽ báo thời gian và địa điểm tập họp cho các em sau." Bảo Hân vui vẻ tán thành. "Dạ, được ạ." Một tuần sau, Ánh Nguyệt đến địa điểm được chỉ định thì thấy mọi người đã tập hợp từ sớm. Nhìn thấy Hữu Thiên từ xa, Ánh Nguyệt nhanh chân chạy tới. "Cậu đến sớm vậy?"  Hữu Thiên đang sắp xếp dụng cụ và giấy vẽ. "Tôi chuẩn bị một chút nên tới sớm." "Ừm. Tớ không biết khi vẽ nên chuẩn bị những gì nên tớ chỉ mang một ít." Nói đoạn cô tháo balo lấy ra dụng cụ vẽ của mình. Bảo Hân từ xa bước tới. "Nào nào các em! Hôm nay chúng ta sẽ vẽ chủ đề là tranh phong cảnh. Xung quanh đây có rất nhiều thứ các em có thể vẽ. Thời gian tối đa là ba tiếng. Chị đếm đến ba, các em bắt đầu nhé!" "1" "2" "3" "Bắt đầu." Ánh Nguyệt nhìn quanh một lúc nhưng không biết nên bắt đầu vẽ từ đâu. Cô chỉ là một người mới và cũng không có ý định làm trưởng câu lạc bộ. Dù rất muốn cố gắng tham gia cùng mọi người nhưng cô bất lực với khả năng hiện tại của mình.  Thở dài một tiếng, Ánh Nguyệt liếc sang người bạn bên cạnh. Hữu Thiên đã bắt đầu vẽ, nhưng cậu không dùng chì để phác họa mà lại dùng cọ màu trực tiếp vẽ lên. Cậu dùng màu đỏ vẽ một vài chi tiết nhỏ rồi lại dùng màu xanh vẽ vài chi tiết khác. Nét vẽ của cậu rất loạn khiến cô không thể hình dung. Nhưng thật lòng, Ánh Nguyền rất tò mò về bức tranh nên cô kiên nhẫn nhìn từng chút một.  Những nét vẽ vừa rồi đã khô, Hữu Thiên dùng màu hồng nhạt tô chồng lên nét vẽ vừa rồi, hình như có một thứ gì đó đang xuất hiện. Cậu tiếp tục dùng một chút màu nhạt hơn tô điểm ở giữa. Đợi một lúc lại dùng cọ điểm nhẹ vài chấm lên hình ảnh vừa rồi, Ánh Nguyền sững sờ. "Thật đẹp!" Đó là bức ảnh của những đóa hoa nở vào sáng sớm, lớp sương nhẹ còn đọng lại trên phiến lá được Hữu Thiên thể hiện rất sống động. Sở dĩ nó chân thực như vậy vì cách vẽ của Thiên rất lạ. Cậu không trực tiếp hòa các màu vào nhau nhưng lại vẽ chồng lên những nét đã tô làm cho bức tranh trở nên chân thực. "Đã hết giờ. Các em dừng bút để chị kiểm tra qua từng tác phẩm nhé!" Bảo Hân đi quanh một một lượt, trước bức tranh nào cô cũng tỏ ý khen ngợi nhưng khi đi ngang qua tranh Hữu Thiên, cô dừng bước, hai mắt sững sờ ngắm nhìn. "Đẹp lắm phải không ạ?!" Ánh Nguyệt chạy lại kêu lên. "Đúng vậy! Chị chưa thấy ai trong những bạn vừa rồi vẽ đẹp nhứ thế! Em học vẽ ở đâu vậy?" Bảo Hân cười tươi rồi hỏi Hữu Thiên nhưng mắt vẫn không rời khỏi bức tranh ấy. "Tôi học từ mẹ." "À! Mẹ em chắc vẽ rất đẹp." "Ừm. Bà ấy vẽ rất đẹp." Mặc dù Hữu Thiên mặt không đổi nói với tông giọng đều đều nhưng Ánh Nguyệt lại cảm nhận được sự dịu dàng, ôn nhu ẩn chứa bên trong. Dường như cậu rất yêu thương mẹ mình. "Chị đã chọn được trưởng câu lạc bộ cho năm học này. Đó là bạn Hữu Thiên của lớp 12A1." Dứt lời, Bảo Hân vỗ tay chúc mừng. Các bạn khác cũng đồng thời vỗ tay rồi hiếu kỳ chạy lại xem. Thoáng một chốc, chỗ Thiên đứng đã không còn khe hở. Trên gương mặt mỗi người đều thoáng một nét sững sờ, từ sững sờ trở nên mê mẩn rồi hóa thành khâm phục. Cậu ấy đáng để người khác ngưỡng mộ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD