Trước cổng trường mẫu giáo Hương Sen, trẻ con ồ ạt chạy về phía ba mẹ của mình. Trong đó có Ánh Nguyệt.
“Nguyệt! Lại đây mẹ ôm cái nào. Hôm nay con học có ngoan không?” Người phụ nữ với cặp mắt hiền hòa đang hôn lên mặt một bé gái.
“Dạ có ạ. Cô giáo cho con hoa điểm 10 nữa đó mẹ.” Cô bé cười híp đôi mắt to tròn.
“Thế con có muốn bố thưởng gì cho con không?”
“Con muốn đi công viên giải trí vào cuối tuần ạ.”
“Được.”
Cô reo lên vui sướng.
Gia đình họ trông thật hạnh phúc.
Khung cảnh ấy qua đi…
“Rầm”
Một tiếng động lớn vang lên, xung quanh vũng máu lớn là hình ảnh ba người nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Cô đang nằm trong lòng mẹ, dường như rất ấp áp nên cô không hề khóc. Trước khi rơi vào hôn mê, cô nhìn thấy rất nhiều người chạy lại đỡ lấy ba mình lên từ gầm xe tải. Hình ảnh đó cô đã mãi mãi không quên, lòng đau thắt.
“Aaaaaaa”
Ánh Nguyệt kêu lên một tiếng, tỉnh giấc từ cơn ác mộng đã đeo bám mình hàng đêm suốt 11 năm, người đổ từng giọt mồ hôi lạnh. Ngó ra ngoài cửa sổ, bầu trời đầy những vì sao, ánh sao lấp lánh tỏa sáng. Ánh Nguyệt thầm nghĩ, có lẽ trong hàng vạn ngôi sao ấy, cô sẽ nhìn thấy ba mẹ mình, họ vẫn đang bên cạnh không rời xa. Khóe mắt nóng lên, những giọt nước lăn dài trên má.
Chuông báo thức chợt vang, cô tỉnh dậy, gấp gọn chăn mền của mình và chuẩn bị nấu một bữa sáng thịnh soạn để đón chào năm học mới. Hôm nay, Ánh Nguyệt đã trở thành cô học sinh lớp 12. Trước đây cô mất khá nhiều thời gian để chống trọi với căn bệnh trầm cảm. Sau một năm chữa trị, tình hình ổn định, cô ra sức học tập để bắt kịp bạn bè vì ba mẹ cô luôn mong cô học thật giỏi. Ánh Nguyệt chỉ còn mục tiêu đó mà cố gắng.
Nghe tiếng động, bà ngoại từ phòng bước ra.
“Bà không ngủ thêm một chút nữa ạ?” Cô lên tiếng hỏi.
“Sao bà có thể để cháu một mình nấu ăn chứ. Ra đi, để bà làm bữa sáng cho cháu.” Bà cụ nói với vẻ hiền từ.
“Cháu tự làm được mà bà. Bà ngồi nghỉ đợi cháu một chút là xong ngay.”
Nói thế nhưng bà vẫn vào bếp cùng cô nấu ăn. Sáng nay họ ăn một bát cháo thịt và uống hai ly sữa nóng. Hai bà cháu cười đùa vui vẻ. Cô sống cùng bà 11 năm. Bà tới đây cũng đã 60 tuổi. Nếu bà không còn bên cạnh, cô sẽ ra sao? Ánh Nguyệt bần thần suy nghĩ. Thực sự cô rất sợ khi phải đối diện với câu hỏi trước mắt, câu trả lời thật khó tiếp nhận.
Ăn uống xong, cô cùng bà chuẩn bị đồ đạc và sách vở cho năm học mới. Vì di chứng sau tai nạn nên Ánh Nguyệt rất sợ phải đi trên đường có quá nhiều xe cộ. Mặc dù từ nhà đến trường chỉ cách tầm ba con hẻm nhỏ, đi bộ hơn 15 phút là tới, nhưng bà bắt cô phải ở ký túc xá trong trường. Cô hiểu lý do bà làm như vậy.
Tới giờ phải đi, bà muốn tiễn cô một đoạn thì bị từ chối. Cô nghĩ mình đã lớn như thế không nên để bà lo lắng thêm nữa. Cặp đeo trên vai, tay xách ba lô, Ánh Nguyệt từng bước tiến về phía trước. Đầu không ngoảnh lại, cô biết bà vẫn đứng đó quan sát từng chút, chỉ cần xảy ra gì đó bất ổn bà sẽ chạy lại ngay.
Khuất dạng sau con hẻm, Ánh Nguyệt ngừng bước. Trước mắt là đường quốc lộ đầy ắp xe cộ, những thứ mà cô sợ hãi nhất. Nhưng cô hiểu, sẽ không có ai đi cùng mình đến hết cuộc đời, cô phải đứng dậy, nỗ lực mạnh mẽ hơn mới thể bảo vệ chính mình và những người cô yêu. Gom nhặt chút sức lực còn sót lại, Ánh Nguyệt vững bước nhưng cơ thể lại rung lên nhè nhẹ.
Trước cổng trường trung học phổ thông Tư Phong, Ánh Nguyệt thở ra nhẹ nhõm. Bước vào cổng trường, chợt có bàn tay đập vào vai đánh “bốp” một tiếng, cô định quay lại phía sau nhìn xem là ai thì người đó đã đi lên trước.
“Nguyệt! Lâu rồi không gặp. Cậu tới lâu chưa?”
Tiếng nói đó là của Trúc Mai, một cô bạn thân từ nhỏ của Ánh Nguyệt. Trúc Mai có khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt to trong sáng. Tính cách Mai hoạt bát và dễ gần, rất thích trêu chọc người nhưng không khiến họ tức giận mà còn thấy cô thật dễ thương. Trước đây, nhà Ánh Nguyệt và cô kế bên nhau, nhưng vì do xảy ra biến cố và phải chữa trị bệnh tật cho Ánh Nguyệt nên bà cô phải bán căn nhà cũ mua căn hộ nhỏ hơn là chỗ hai bà cháu đang ở hiện tại.
“Tớ vừa mới tới, cũng chưa lâu lắm!” Ánh Nguyệt cười tươi trả lời.
“Ồ! Vậy giờ tụi mình lên ký túc xá để đồ rồi đến lớp đi.” Mai nhảy chân sáo kéo cô theo.
“Được.”
Trên đường đi Trúc Mai kể cho Ánh Nguyệt nghe về chuyến du lịch tại Pháp của mình cùng gia đình với vẻ mặt hạnh phúc. Ánh Nguyệt bỗng nhớ lại ngày ấy, ngày mà ba mẹ hứa dẫn cô đi công viên giải trí. Lời hứa đó vẫn vang bên tai nhưng mãi chưa được thực hiện. Đó chỉ là một lời hứa ngọt ngào. Thế rồi cô bất chợt nghĩ, nếu như… nếu như ba mẹ còn sống, cô có một gia đình hoàn chỉnh vậy có phải cô cũng sẽ như Trúc Mai, có thể vô ưu vô lo kể về chuyến đi của mình trong niềm hạnh phúc.
Nói suốt dọc đường nhưng không thấy phản hồi từ Ánh Nguyệt, Trúc Mai đưa mắt nhìn qua thì bất giác ý thức được việc mình đã làm. Cô nhỏ giọng lên tiếng.
“Xin lỗi cậu. Tớ đã… đã”
Ánh Nguyệt hồi tỉnh từ giấc mộng. Trông thấy cô bạn mình đang cúi mặt, mắt nhìn xuống mũi giày như thể ăn năn vì đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn. Cô bật cười. Thấy vậy Mai ngẩng đầu nhìn, ánh mắt ngơ ngác.
“Không sao. Tớ thật sự rất ổn. Thật đấy! Tớ rất vui vì cậu hạnh phúc.”
Trúc Mai vẫn im lặng nhìn cô.
“Thôi nào, đừng coi tớ là đứa trẻ vậy chứ. Tớ lớn rồi, không dễ đau lòng như vậy đâu.” Ánh Nguyệt nhẹ giọng an ủi bạn mình. Mai thở ra như trút được gánh nặng.
Họ sánh vai bước tiếp.