Chương 10: Bà ngoại

1658 Words
"Nhìn cậu có vẻ không vui? Cậu không thích làm trưởng câu lạc bộ vẽ sao?"  Ánh Nguyệt thấy được nét u buồn trong đôi mắt Hữu Thiên. "Hay là…" "Không phải." "Ừm." Hữu Thiên thoáng do dự một chút, cậu nói khẽ. "Tôi…" "Cậu vẽ đẹp thật đó! Có thể chỉ tớ được không? Tớ chưa từng học nó bao giờ nhưng cũng rất muốn vẽ cho mình một bức." Ánh Nguyệt cảm thán. Nhưng cô không hề biết mình đã bỏ lỡ một việc quan trọng. Hữu Thiên thở phào nhẹ nhõm. "Được." Cùng nhau đi hết đoạn đường dài thì cũng tới ngã tư, căn hộ mà Hữu Thiên thuê ngược hướng đến trường nên cũng không cùng đường về ký túc xá của Ánh Nguyệt. "Tạm biệt cậu! Tớ phải về rồi. Hẹn cậu ngày mai gặp lại." "Ngày nào?" "!" "Cậu muốn học vẽ ngày nào?" Hữu Thiên kiên nhẫn hỏi lại. Ánh Nguyệt hơi bất ngờ rồi chợt mỉm cười lên tiếng. "Tớ rất thích bầu trời đêm nhưng chưa bao giờ vẽ, không biết tớ có vẽ được không. Nếu có thể, chúng ta hẹn nhau vào ngày rằm tháng này được không? Tớ muốn vẽ bầu trời đêm ấy." "Được. Vậy hẹn cậu ngày đó!" "Cảm ơn cậu." Ánh Nguyệt vui vẻ nói. * Ở một nơi khác… "Hiện tại nó sống có tốt không?"  Trong phòng tại một căn biệt thự là hình ảnh người đàn ông mặc bộ vest đen, thắt cà vạt chỉnh tề đang ngồi trên chiếc ghế dựa nhìn chàng trai trẻ trước mặt. "Thưa ông chủ! Hiện tại cậu chủ sống rất tốt. Sau vụ tai nạn hôm đó, tôi đã điều động thêm người đi sau bảo vệ cậu ấy. Đảm bảo an toàn!" "Được rồi! Nhớ là đừng để cho nó biết tới sự tồn tại của các người." "Vâng! Thưa ông chủ." "Ừm. Vậy cậu về đi." Chàng trai đứng ngay ngắn cúi đầu chào rồi xoay bước rời đi. * Vào mỗi ngày chủ nhật cuối tuần, Ánh Nguyệt đều dành thời gian về nhà để thăm bà. Hôm nay cũng không ngoại lệ. "Cậu về thăm bà hả? Cho tớ gửi lời hỏi thăm bà cậu với nhé! Mà chứng sợ xe cộ của cậu… cải thiện hơn rồi?" Trúc Mai nhẹ giọng hỏi. "Ừm, tớ khỏe hơn trước rồi. Bây giờ có thể đi một quãng xa hơn. Cũng không đáng ngại nữa." "Tốt lắm! Bạn tớ là giỏi nhất! Đợi cậu khỏi hẳn tớ dẫn cậu đi chơi."  Vừa nói Trúc Mai vừa dùng tay đánh nhẹ lên bả vai Ánh Nguyệt như để chúc mừng sự kiện vừa rồi. Ánh Nguyệt bật cười. Nghĩ một lúc cô quay sang Thảo Ly lên tiếng hỏi. "À, Ly! Cậu đăng ký câu lạc bộ nào? Long có cùng lớp với cậu không?"  Cô thực sự tò mò về duyên phận của hai người này. Hai năm rồi, nếu như Long vẫn không thực hiện được mong ước của mình thì cũng thật là… "Tớ tham gia điền kinh. Tớ và cậu ta cùng câu lạc bộ." "Ừm."  "Cậu với Hữu Thiên cùng tham gia câu lạc bộ vẽ?" Thảo Ly biết đến tin này từ miệng Hải Long nhưng cô không chắc nên muốn hỏi lại Ánh Nguyệt để xác nhận.  "Ừm." "Ha… Hả?! Sao cậu nói với tớ cậu vào câu lạc bộ văn học?" Trúc Mai sững sờ nhíu mày khó hiểu. "Tớ cũng không biết lý do. Lúc đến câu lạc bộ văn học thì tớ không thấy tên mình trên danh sách đăng ký. Khi qua câu lạc bộ vẽ lại có tên trong đó. Tớ cũng muốn hỏi lý do vì sao đó!"  "Tớ thấy dạo này cậu và Hữu Thiên rất thân với nhau. Hai người có gì dấu bọn tớ đúng không?" Mai nhướng mày nở nụ cười bí ẩn. "Cậu đừng nói bậy! Tớ và cậu ấy là bạn." Cô bối rối giải thích. "Yooo~~. Tớ có nói cậu với cậu ấy không là bạn à?! Có tật giật mình nha!" "Không nói chuyện với cậu nữa, tớ về nhà đây. Tạm biệt hai cậu!"  Nói đoạn Ánh Nguyệt vội vã bỏ đi.  Cô thực sự không biết nên trả lời câu hỏi của Trúc Mai thế nào. Cô tự tin bản thân không hề xem nhẹ Hữu Thiên nhưng hình như cũng không thích cậu. Cô chỉ xem cậu là bạn! Là bạn!  Ánh Nguyệt tự nhủ nhằm xoa dịu cảm giác dao động trong lòng. *  Bước chậm rãi trên con đường lớn, xe cộ và đoàn người lướt qua tấp nập. Ánh Nguyệt nhìn thấy một cặp đôi đang nắm tay nhau đi trên phố, người con gái miệng mỉm cười thật tươi nhìn về phía anh chàng bên cạnh thủ thỉ điều gì đó, anh ta gật đầu rồi hai người họ khuất bóng vào một quán nước. Khung cảnh ấy qua đi, xuất hiện trong tầm mắt cô tiếp tục là hình ảnh gia đình bốn người. Có hai đứa trẻ một trai, một gái đang chạy nhảy phía trước. Tay bé gái cầm một que kem phủ một ít socola đang chạy về phía ba mẹ của mình, bé trai thì vẫn đang thích thú nghịch nghịch quả bóng trên tay, cười híp mắt. Cặp vợ chồng vừa nắm tay vừa chăm chú nhìn hai hình ảnh nhỏ nhỏ xinh xinh trước mặt.  Dường như trên con đường về nhà hôm nay, Ánh Nguyệt không còn cảm thấy quá đáng sợ nữa. Cô bất chợt nghĩ về Hữu Thiên. Không biết cậu có hạnh phúc như vậy không?! Bức tranh ấy, cậu vẽ rất đẹp, rất ấm áp, chắc gia đình cậu cũng như vậy! Ánh Nguyệt mỉm cười rạng rỡ tiếp tục tiến lên trước. Cô cúi đầu chào hai ông bà cụ trước mặt, họ đang dắt chó đi dạo. Xung quanh cô, mọi người đều hạnh phúc. "Bà ơi! Cháu đã về rồi ạ!" "Khụ khụ khụ…" Đón chào cô là một loạt những tiếng ho khan phát ra từ căn phòng trong cùng. Ánh Nguyệt nhíu chặt mày, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Cô chưa kịp cởi giày ra đã đẩy cửa chạy vội vào trong. "Bà ơi! Bà bị làm sao vậy?" Giọng Ánh Nguyệt hơi run, tiếng thở gấp gáp và tiếng tim đập liên hồi khiến cô cảm thấy một nỗi bức bách không thể diễn tả. Dừng chân trước cửa phòng, xuất hiện trong tầm mắt Ánh Nguyệt là hình ảnh người bà của mình. Bà hình như đã gầy đi rất nhiều so với tuần trước, cặp mắt bà mờ ảo do lớp nước mỏng còn đọng lại sau một trận ho khan, dòng nước trực trào như muốn rơi ra khỏi mi mắt. Bà hơi khom lưng, trên tay cầm vài viên thuốc và một ly nước chuẩn bị đưa lên uống. Đôi chân gầy yếu run rẩy khó khăn chống đỡ cơ thể mệt mỏi, bà đặt bàn tay lên bàn nhằm đứng vững hơn một chút. Thấy cô dừng trước cửa, tay bà di chuyển ra sau lưng toan dấu nhẹm những thứ đó đi, ánh mắt bà dao động hơi do dự rồi rốt cuộc cũng đưa tay về trước. "Cháu về rồi à! Sao không gọi bà?! Đợi một chút bà đi làm chút gì đó cho cháu ăn. Chốc là xong ngay!"  Nói đoạn bà cười tươi hơn như cố che đi sự mệt mỏi trong đáy mắt. Lòng Ánh Nguyệt càng thêm chua xót. Có lẽ hôm nay… nếu như cô không về kịp lúc sẽ không thể thấy được bà đã ốm yếu thế này. Bà cô cũng 60 tuổi rồi mà! Cô cũng biết điều đó mà! Nhưng sao trong lòng lại khó chịu đến vậy?! Cô không có thời gian ở bên cạnh hay chăm sóc bà, đến nỗi hiện giờ bà bị bệnh gì cô cũng không biết.  Trong lòng đau thắt và bị nỗi tủi hổ bao trùm khiến bờ vai cô hơi trùng xuống. Ánh Nguyệt rơi từng giọt nước mắt. Hình như hôm nay mọi người đều rất hạnh phúc duy chỉ có cô là đang đón chờ những điều tối tăm. "Con đừng khóc nữa! Lại đây ngồi với bà. Bà không sao, chỉ là bị cảm nhất thời, uống một ít thuốc là hết." Bà nhẹ giọng dỗ dành Ánh Nguyệt nhưng cô vẫn cứ nghẹn ngào. Ngồi cạnh bà, cô nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt bà lúc này. Thời gian đã để lại trên người bà quá nhiều vết thương khiến bà rất đau. Giữa hai lông mày hình thành một nếp nhăn dọc mà bình thường người ta hay gọi là huyền châm văn. Có lẽ bà đã gánh chịu nỗi lo lắng rất lớn và áp lực tình thần phải hoàn thành trách nhiệm. Nghĩ lại cả cuộc đời, vừa mới qua ngưỡng 50 tuổi đã phải nghe tin hai đứa con mình ra đi cùng lúc, cô cháu gái bé bỏng phải nhập viện và điều trị suốt một thời gian. Đôi vai bà vẫn khom xuống như thế, gánh nặng vẫn chưa bao giờ vơi. "Cháu… cháu..." "Thôi được rồi, được rồi! Nín đi! Bà hiểu mà! Bà không sao đâu! Cháu đừng lo lắng."  Nói đoạn bà dịu dàng đưa tay lên lau khô nước mắt giúp cô, đôi tay gầy gò với làn da hơi nhăn, cảm giác thô ráp của những vết chai trong lòng bàn tay sượt qua khuôn mặt không khiến cô khó chịu mà lại thấy rất ấm áp. Dù vậy Ánh Nguyệt vẫn khóc và mỗi lúc một lớn hơn. Trước giờ bà vẫn luôn như vậy, dù có chịu bao nhiêu cực khổ vẫn cố gắng xoa dịu nỗi đau cho cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD