Chương 19: Hội thao

1132 Words
Hôm nay là ngày diễn ra hội thao giữa các trường nên mọi người đều diện cho mình một bộ đồ thể dục thoải mái, tóc được chải gọn buộc cao trông rất trẻ trung và năng động, mũ lưỡi trai đội trên đầu che khuất ánh nắng mặt trời gay gắt.  "Yooo~ Tới nào!" Dứt lời, Trúc Mai chạy nhanh ra cửa xoay tay nắm vụt đi không thấy tăm hơi, để lại 2 người bạn của mình vẫn còn ngơ ngác. Thấy thế Ánh Nguyệt và Thảo Ly đều bật cười, đoạn Ánh Nguyệt nói. "Cậu nhìn cậu ấy vui chưa kìa! Tớ không hiểu lý do luôn!" Thảo Ly nhẹ vỗ vai bạn mình tỏ ý đồng tình. "Tớ cũng vậy đấy!" Hai người chậm rãi bước ra khỏi phòng. Ở một nơi khác… Hữu Thiên đang ngồi trên một chiếc xe sang trọng ngó nhìn cảnh vật dần dần thay đổi. Bánh xe cuộc đời mãi luôn vận động vì vậy cũng sẽ không có điểm dừng cho tương lai. Chỉ có khoảnh khắc ngay tại đây, cậu nên thưởng thức trọn vẹn nó. Chợt bên cạnh có tiếng nói thu hút lực chú ý của Hữu Thiên. "Này! Hôm nay cậu giới thiệu cho tớ làm quen cô bạn đã cứu cậu đi! Tớ nghĩ cô ấy rất đặc biệt." Hữu Thiên nhẹ giọng trả lời. "Không đặc biệt." "..." Trung Kiên nhất thời nghẹn họng, cậu cũng hết cách với người bạn của mình.  "Không đặc biệt cũng giới thiệu với tớ một chút chứ! Dù gì cô ấy cũng là bạn cậu thì cũng là bạn tớ." "Không phải bạn." "!" "Này!" Trung Kiên nhíu mày tỏ ý không vui, cậu có dự cảm Hữu Thiên rất để ý đến cô gái đó nhưng tại sao trước mặt mình cậu ấy lại nói như thế?! Trung Kiên nỗ lực tìm câu trả lời nhưng lực bất tòng tâm, cậu bèn thở dài bất lực. Đi được một lúc thì cũng đến nơi, Kiên thản nhiên bước xuống xe với một bộ đồ thể dục phóng khoáng. Vì cậu vốn bẩm sinh có làn da trắng và dáng vẻ tuấn tú nên rất được mọi người yêu mến. Chỉ một chốc mà xung quanh cậu đã có vô số ánh mắt dán qua kèm theo tiếng "tích tách" chụp hình vang lên rất nhỏ. Nhưng chỉ được một lúc thì đám đông ấy cũng nhanh chóng rời đi khi Hữu Thiên vừa đặt chân bước xuống. Thấy tình hình xảy ra như thế làm Trung Kiên sững sờ đôi chút đoạn nhướng mày cười lớn chọc ghẹo người bạn thân bên cạnh. "Ồ!~ Cậu coi ra ở trường Tư Phong này bình yên hơn trường Khánh Niên nhỉ?!"  Hữu Thiên cũng không để ý mà thản nhiên đáp lại cậu. "Đỡ phiền!" "Chắc lúc biết sự thật bọn họ sẽ ôm gối khóc mấy đêm mất!" "Ừm." "!"  - Này! Cậu là đang tự tin mình có mị lực đó hả?! Có thể lương thiện chút được không?! Đúng là bản tính không đổi! Trung Kiên phẩy tay ai oán trong lòng, cậu nhanh bước đi bỏ lại người bạn tự luyến của mình phía sau.  * "Cậu nhìn đi! Hôm nay có đến ba anh đẹp trai tới trường mình lận đó!" Một cô gái ngồi bàn đối diện với bàn của Ánh Nguyệt lên tiếng nói, trong giọng nói còn chứa sự kích động khó che giấu. "Ai vậy? Tớ có biết không?" "Hai người trong số đó cậu biết rồi! Là cái cậu Hữu Thiên lớp 12A1 và cậu Minh Hiếu lớp 12A5 đó! Nhưng mà hôm nay còn một người nữa cũng đến từ trường Khánh Niên! Cậu ấy… cậu ấy trông đẹp trai lắm!" Cô gái nói bằng giọng ngượng ngùng pha chút sự e thẹn. "Có gì đâu mà đẹp với chả không đẹp!" Trúc Mai đang cầm ổ bánh mì cắn một miếng đoạn vừa nhai vừa nói. "Tớ nói chứ, Ánh Nguyệt! Con trai càng đẹp càng nhiều tật xấu. Cậu đừng có mê trai như bọn họ."  Dứt lời, Trúc Mai chỉ chỉ hai cô bạn phía đối diện mình. Thấy thế Ánh Nguyệt đột nhiên bật cười. Trúc Mai luôn là người như thế, cô ấy sống rất thật với bản thân và cũng chân thành với mọi người. Mai không quan trọng vẻ bề ngoài nhưng trọng về tình cảm nên những mối quan hệ của cô cũng ít hơn người khác. Cô chỉ dành thời gian của mình cho những người cô thực sự coi trọng. "Ừm! Tớ biết rồi!" Hai người ăn uống được một lúc vẫn không thấy Thảo Ly xuất hiện, Trúc Mai thấy thế liền hỏi. "Nguyệt! Cậu và Ly cùng nhau xuống đúng không?! Sao nãy giờ tớ không thấy Ly?!" "Ừm. Vừa rồi tớ thấy có người đến tìm cậu ấy nên cậu ấy bảo tớ đi trước. Chắc chốc nữa cậu ấy sẽ quay lại. Để tớ đi mua cho cậu ấy một phần đồ ăn." "Đợi tớ với! Tớ cũng ăn xong rồi! Hai đứa mình đi cùng!" "Ừm." Chỉ mới gần 8 giờ sáng mà sân trường đã đầy ắp những người qua lại. Ai nấy cũng đều vui vẻ trò chuyện với nhau. Vì Ánh Nguyệt là lớp trưởng trong lớp nên trách nhiệm của cô cũng nhiều hơn những bạn khác, cô phải tập họp và điểm danh sỉ số của các bạn trong lớp. Không những thế, trong suốt ngày hội thao hôm nay, Ánh Nguyệt phải lo vấn đề nước uống và thức ăn vào giữa giờ cho mọi người nên cô tất bật chạy đôn chạy đáo nhiều nơi. “Này Thiên! Sao nãy giờ tớ không thấy cô bạn đó của cậu đâu vậy? Cậu không tính giới thiệu cho tớ thật?!”  Trung Kiên huých khủy tay của mình vào cánh tay của người bên cạnh, đoạn nhướng mày hỏi. Hữu Thiên thấy thế thì nhìn xung quanh một chút như để quan sát. “Chắc cậu ấy đang bận!” “Ồ!” Giữa sân trường rộng lớn, có tiếng nói phát ra ở phòng phát thanh truyền vào chiếc loa bên ngoài. “Xin chào các em học sinh của trường Tư Phong và Trường Khánh Niên. Hôm nay là ngày hội thao giao lưu giữa hai trường và cũng là một dịp để các em vận động sau thời gian dài học tập. Rất mong các em sẽ hưởng ứng và tham gia nhiệt tình. Chúc các em vui vẻ!” Tiếng nói ấy vừa dứt kéo theo hàng loạt những tiếng hò reo vui sướng báo hiệu buổi khai mạc hội thao bắt đầu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD