Nhớ lại 11 năm về trước, ngay khi tai nạn vừa diễn ra, cô và ba mẹ mình được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu. Rất may là Ánh Nguyệt chỉ bị thương nhẹ ở đầu, tay chân cô nặng hơn một chút nhưng không đáng ngại. Cô nằm trong bệnh viện khoảng một tháng nhưng lại như người vô hồn. Chỉ vì cô quá sợ hãi với những thứ xảy ra trước mắt nên đã rơi vào chứng mất trí nhớ tạm thời. Cũng rất may là cô không nhớ ra vào thời gian đó, nếu không sự việc có thể sẽ còn tồi tệ hơn.
Trong suốt 1 tháng, Ánh Nguyệt được bà chăm sóc rất kĩ. Cô cũng không hề thắc mắc hay mảy may hỏi han điều gì. Với đứa bé tầm 5, 6 tuổi thì việc hiểu và hỏi sau một chấn động lớn dường như là không thể.
"Hôm nay cháu thấy thế nào? Còn nhức đầu nữa không?" Bà dịu dàng hỏi rồi đưa một miếng trái cây đã gọt sạch vỏ đưa qua.
"Cháu không sao rồi ạ! Đầu cũng không còn nhức như trước nữa."
"Được rồi! Ngoan lắm! Cháu ăn hết dĩa trái cây này rồi nằm nghỉ một chút nhé! Chốc nữa bà quay lại sẽ mang đồ chơi về cho cháu!"
"Dạ được ạ!" Ánh Nguyệt mở to đôi mắt hào hứng đáp lời.
Bẵng đi một lúc, Ánh Nguyệt dần buồn ngủ, cô lục tục tìm tòi gì đó để chơi trong những đồ đạc còn sót lại của mình trên giường. Cô phải thức đợi bà về để còn nhận đồ chơi mà bà mua nữa, cô không thể ngủ lúc này được. Chợt trong một khe nhỏ của ngăn tủ đầu giường, Ánh Nguyệt thấy một góc ảnh nhô ra khỏi trang sách. Cuốn sách này được cất rất kĩ, tận trong cùng của hộc tủ, nhưng vì Ánh Nguyệt đang tìm đồ chơi nên cô cũng mò mẫm được tới đây. Thấy hiếu kỳ, Nguyệt bèn lấy cuốn sách ấy ra, rút tấm hình đưa lên nhìn thử.
"Bùm"
Một thứ chợt xuất hiện trong đầu mà suốt một thời gian dài cô không dám đối diện. Trước mặt là hình ảnh của gia đình họ. Bà cô ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai tay bà ôm một đứa trẻ mỉm cười nhìn về trước, đứa bé ấy có cái miệng nhỏ nhắn đang chúm chím mút lấy ngón tay của mình như là rất thích thú. Đằng sau hai người họ là cặp vợ chồng đang khoác eo nhau, cặp mắt họ không vấn vương u buồn mà lại rất tươi sáng. Gia đình họ đủ đầy và hạnh phúc.
Đầu đau như búa bổ, Ánh Nguyệt kêu lên một tiếng. Cô không hề biết cha mẹ mình đã mất, cô chỉ cảm nhận được nỗi đau truyền tới toàn thân và hình ảnh tai nạn ngày ấy cứ lặp lại liên tục như một thước phim.
Nghe thấy tiếng kêu, bác sĩ từ xa vội bước tới gìm chặt lấy cô rồi tiêm một mũi thuốc an thần, cô từ từ thiếp đi.
*
Nghĩ lại thời gian đó, bà cô chắc đã phải chịu áp lực gấp trăm lần như thế. Có lẽ hàng đêm khi thấy cô đã ngủ bà mới dám lén lấy tấm ảnh đó ra xem, xoa dịu nỗi đau trong lòng.
Mặc dù cùng là con người nhưng bà lại lớn tuổi hơn, nên dù đau cỡ nào bà cũng phải chống đỡ, phải cố đứng lên che chở đứa cháu nhỏ. Nhưng cô hiểu, nỗi đau không vì bạn lớn hay bé mà nó sẽ vơi đi, nó vẫn như thế cùng một hình thức. Chỉ là, trẻ con có thể lớn tiếng khóc để biểu thị nỗi đau của mình và người thân chúng sẽ đến dỗ dành xoa dịu nó. Nhưng, với những người đã trưởng thành, họ lại gặm nhấm nỗi đau ấy và gánh chịu nó từng chút một cho tới khi nó biến mất hoặc có nỗi đau mới nặng hơn ập đến.
"Bà thấy trong người sao rồi? Đã đỡ hơn chưa ạ?"
"Bà không sao! Vừa rồi mới uống vài viên thuốc nên giờ không còn khó chịu nữa."
"Bà có đi khám ở đâu chưa? Bà bị bệnh gì vậy ạ?" Cô lo lắng hỏi.
"Bà đi khám rồi! Bác sĩ kêu bà chỉ bị cảm thông thường, uống thuốc một chút là khỏi ngay!"
"Vậy được! Bà nằm nghỉ ngơi chốc lát, đợi cháu nấu tí cháo cho bà ăn lót dạ."
"Để bà làm cùng cháu, mới đi về còn mệt lắm đúng không?! Cháu nghỉ ngơi trước đi." Bà toan đứng dậy thì bị cô ngăn lại.
"Không được! Bà nằm nghỉ đi, cháu sẽ làm. Nếu bà đứng dậy cháu sẽ giận thật đó!" Cô nhìn bà bằng ánh mắt kiên quyết, thấy thế bà thở dài rồi nói.
"Được rồi! Vậy có gì mệt cứ nói với bà, bà sẽ ra phụ cháu."
"Dạ được ạ!"
Nói đoạn, Ánh Nguyệt đỡ lấy lưng bà để bà nằm xuống, cô kéo tấm chăn từ dưới lên phủ kín cơ thể bà rồi vén gọn từng mép chăn cho kĩ. Xong hết mọi việc, đợi bà nhắm mắt, Ánh Nguyệt đứng cạnh chiếc giường nhìn một lúc lâu, dường như cảm thấy đủ rồi cô mới xoay gót rời đi. Đợi khi cánh cửa được khép kín, nơi góc tối không có ánh sáng bà cô mở mắt, hai dòng lệ lăn dài trên má. Bà khẽ nói.
"Xin lỗi cháu."
*
Trong thời gian đợi bà thức dậy, cô lục tục trong bếp nấu nướng và lên thực đơn tất cả các món ăn dinh dưỡng trong đầu. Nếu nấu mỗi cháo thịt cho bà dường như không đủ chất, nhưng giờ bà cô đang ngủ trong phòng, không thể để bà ở nhà một mình được. Nghĩ ngợi một lúc, Ánh Nguyệt quyết định chiều nay sẽ đi mua thêm một số lương thực, rau củ quả và ít hải sản để dữ trữ. Bà hiện tại đang sống một mình làm cô rất lo lắng.
Nấu được một lúc thì cháo cũng vừa chín tới, hơi nóng bốc lên thoang thoảng hương thơm của gạo. Cô múc ra một bát, xắt thêm một ít ngò và hành lá cho vào rồi tiếp tục trộn đều, cô định cho cháo bớt nóng một chút sẽ gọi bà dậy để ăn. Trong thời gian chờ cháo nguội, Ánh Nguyệt pha một ít sữa nóng, cô nghe nói hệ miễn dịch của người lớn tuổi rất yếu vì thế nên cần bổ sung nhiều dưỡng chất, uống sữa có vẻ là lựa chọn tối ưu. Nghĩ bụng Ánh Nguyệt quyết định chiều nay sẽ mua thêm vài hộp sữa nữa cho bà.
"Cháu nấu xong rồi?"
Bà từ phòng bước ra, có vẻ sau khi ngủ một giấc bà đã tỉnh táo hơn, bớt một chút nét mệt mỏi trên mặt.
"Dạ xong rồi ạ! Cháu làm ồn đánh thức bà dậy ạ?"
"Không, không phải! Tại cháu nấu cháo thơm quá nên bụng bà đói cồn cào rồi, ngủ tiếp không được nữa."
Bà nhoẻn miệng cười trêu chọc Ánh Nguyệt. Thấy thế cô cũng bật cười phụ họa.
"Được bà khen, vậy cháu phải cố gắng mỗi ngày nấu cho bà ăn nhiều chút mới không phụ tấm lòng của bà nha~~."
"Haha… Được được." Bà cười tươi rồi đẩy chiếc ghế gỗ cạnh bàn ngồi xuống.