Ánh Nguyệt rảo bước tới căn tin trong trường, cô định mua cho Hữu Thiên một chút gì đó để cậu ăn vào bữa trưa. Tuy cô còn đồ ăn mà bà đã làm cho mình, nhưng hiện tại Hữu Thiên đang bị thương, chắc có lẽ cần ăn một ít cháo lỏng sẽ dễ chịu hơn.
"Tớ mua cho cậu một ít cháo, xíu nữa cậu ăn vào cho ấm bụng."
Lay nhẹ bả vai cậu, Ánh Nguyệt vừa nói vừa đưa hộp cháo còn toả hơi nóng về phía Hữu Thiên. Cậu ngơ ngác mở nhẹ đôi mắt. Nhưng dường như Thiên vẫn còn chưa thoát khỏi giấc ngủ của mình, hai mắt cậu chứa một tầng sương mù giày mỏng. Trong vô thức cậu đưa tay ra cầm, nhưng… Hữu Thiên không cầm lấy hộp cháo mà lại nắm lấy tay cô, cậu nắm rất chặt, vô thức bật lên tiếng gọi.
"Mẹ! Còn muốn ngủ!" Nói đoạn, cậu lại tiếp tục nhắm mắt.
Ánh Nguyệt bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Cô có nên gỡ tay Hữu Thiên ra khỏi tay mình hay cô sẽ để mặc cậu nắm như vậy. Hình như cậu ấy rất khó chịu! Nhưng cứ mặc kệ thì không đúng lắm! Cô tự nhủ rồi liếc nhìn xung quanh để ý xem có ai nhìn ra hay không. Cô nhẹ nhàng dịch lại phía cậu, che khuất đi hai đôi tay nắm chặt. Lòng an bình đến lạ.
Mất một lúc lâu, Hữu Thiên mới dần dần thức giấc. Cậu ngó qua bàn tay của mình, sững người một chút, Thiên vội thả tay nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi cậu! Tôi… Lúc tôi đang ngủ thường…"
"Không sao! Tớ cũng nhiều lần bị như vậy. Đó là chuyện thường tình thôi, cậu không cần ngại."
Cô nói thế nhưng mặt lại nóng lên. Có vẻ như mình quá dễ dãi khi để cậu ấy nắm cả buổi như thế. Người ta cũng chỉ là vô thức mới làm như vậy. Mình… mình còn tỉnh táo cơ mà!!! Cô ôm đầu gào thét trong lòng.
Bàn tay vừa thả ra có hơi ẩm ướt của những giọt mồ hôi và sự ấm áp còn sót lại. Hữu Thiên bần thần thả hồn theo ký ức của mình.
"Mẹ! Con đau lắm. Hình như con bị thương rồi, không đi nổi nữa." Đứa bé vừa nói vừa oa oa khóc to.
"Con sao rồi, lại đây để mẹ xem! Sao con lại té nặng như vậy?! Ngồi đó để mẹ xử lý vết thương cho con." Người phụ nữ chạy đến với vẻ mặt lo lắng.
"Huhuhu…"
"Thôi nào, con nín khóc đi! Xíu nữa mẹ sẽ làm món ngon cho con ăn. Có được không?!" Bà dịu dàng nói.
"Không chịu! Con muốn… muốn mẹ dạy con vẽ tranh." Đứa bé nhìn với ánh mắt do dự nhưng rất chờ mong.
"Được." Bà bật cười.
Chợt có tiếng nói vang lên bên tai kéo Hữu Thiên ra khỏi hồi ức của mình.
"Cậu… Bức tranh lúc sáng tớ thấy… Là gia đình cậu hả?"
"..."
"Tớ không có ý nhìn trộm, nhưng thật sự… thật sự nó rất đẹp!" Ánh Nguyệt nhìn vào khoảng không vô định như trôi ngược về quá khứ hạnh phúc xa xưa.
"Không." Cậu trả lời dứt khoát.
"Ha… Hả!"
"Không phải gia đình cậu, vậy cậu vẽ ai vậy?!"
Ánh Nguyệt tò mò hỏi nhưng Hữu Thiên không đáp, cậu tiếp tục xem cô là không khí mà ngó lơ. Cô bất lực thở dài. Cậu bạn mình cũng sáng nắng chiều mưa quá!
"À, cháo này tớ mua cho cậu vào lúc nãy. Chốc nữa cậu nhớ lấy ăn kẻo nguội."
Cô lấy tay đẩy hộp cháo về phía Hữu Thiên. Cậu nhìn cô một chút rồi cũng nhận, đoạn nói.
"Cảm ơn cậu!"
Khung cảnh ấy qua đi…
"Các em chuẩn bị bài vở cho tốt, chúng ta sắp có đợt thi đánh giá năng lực đầu kỳ. Từng cá nhân sẽ được xếp lớp phù hợp với khả năng của mình."
Thầy chủ nhiệm để lại một câu rồi rảo bước ra khỏi lớp học. Cả lớp vỡ oà ôm đầu kêu khổ.
"Lại nữa rồi! Tớ sắp phải chia xa mọi người rồi! Huhuhu…" Trúc Mai cùng hòa nhịp với các thành viên trong lớp mà than trời.
"Chúng ta có nên học nhóm để cùng nhau bổ túc kiến thức lại không?" Hải Long lên tiếng đề nghị.
"Tớ thấy được." Cô tán đồng.
"Vậy… Ly thì sao?" Long đưa mắt nhìn Thảo Ly như trông đợi câu trả lời. Nhưng Thảo Ly chỉ đáp lại cậu bằng một cái liếc mắt hờ hững rồi quay sang Ánh Nguyệt nói với giọng đều đều.
"Tớ không có ý kiến."
"Vậy chốt! Cuối tuần này tụi mình học nhóm. Mấy cậu tính học ở đâu?"
"Xùy… Sao cậu hăng hái thế?! Mọi ngày tớ thấy cậu có chăm học như vậy đâu? Nay uống nhầm thuốc à!" Mai bĩu môi chọc ghẹo Hải Long nhưng cậu không để ý còn cười tươi đáp lại.
"Tớ lúc nào mà không chăm học!"
"Tớ đi guốc trong bụng cậu!"
Hai người bật cười ha hả…
Lại nói thêm, Ánh Nguyệt được vào học ở trường này không phải vì lý do nhà cô có điều kiện chi trả số tiền học phí đắt đỏ ở Tư Phong. Tuy Khánh Niên nổi tiếng với mức học phí cao, nhưng Tư Phong cũng không kém cạnh. Chất lượng giảng dạy ở hai trường chỉ xê dịch đôi chút. Cô học được ở đây là nhờ luôn giữ vững vị trí số 1 trong hai năm liền với xuất học bổng toàn phần của trường, nên đối với cô kỳ thi này cũng đặc biệt quan trọng. Cô phải trụ vững trong lớp 12A1.
"Tớ nghĩ tới thư viện học được không? Nơi đó cũng khá yên tĩnh." Ánh Nguyệt đề nghị.
"Được. Cứ quyết định vậy đi!"
"Nhờ lớp trưởng chiếu cố những người như chúng tôi!" Mai chắp tay cảm tạ.
Cô chọc ghẹo.
"Phí trả để tớ suy nghĩ nhé!"
"Bọn tớ nguyện làm con nợ vô thời hạn!"
Ánh Nguyệt đẩy nhẹ cô bạn mình rồi bật cười.
"Cậu có muốn học cùng bọn tớ không?" Cô quay mặt sang hỏi anh bạn bên cạnh.
"Không cần!"
"Ừm… Thôi được rồi!"