Chương 1: Trùng sinh

2033 Words
Thủy lao lạnh lẽo thấu xương, xiềng xích đen kịt giăng khắp nơi. Giữa hồ nước xám xịt, một thân hình mảnh khảnh đơn bạc, bị tám dây xích dài từ tám hướng xích đứng. Người này dường như đã bất tỉnh, gương mặt ẩn sau mớ tóc dài lòa xòa, rất thảm. Từ bên ngoài thủy lao, một nam nhân áo tím đứng đó, mặt mày như họa nhưng ánh mắt ác độc khinh thường nhìn sang. "Hahaha, Lục Thiên Thời, ngươi có kêu gào khản cổ cũng không có ai tới cứu ngươi đâu!" Người bị giam cầm bỗng dưng ngẩng mặt lên. Chỉ thấy một đôi mắt thanh triệt sáng tựa nhật nguyệt, như nhìn thấu tâm can mọi nhân loại trên thế gian này, lại kiên cường đến lạ. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn vào khoảng không trước mắt, như đang tìm kiếm ai đó. Người áo tím bị sự kiên cường trong mắt Lục Thiên Thời làm cho sững sờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại tinh thần, chậc chậc một tiếng: "Ồ, tứ đệ tử của Cảnh Ly tiên tôn? Cũng chỉ là cái danh thôi, tư chất kém cỏi, tu vi thấp hèn… Thực sự khiến người ta ghê tởm! Cũng chỉ là con kiến mặc ta dẫm đạp, bị ta nắm sinh mạng trong tay tùy tiện giết! Chậc. Không biết khi vị sư tôn kia của ngươi tìm đến chỉ nhận được thi thể của ngươi… haha, sẽ có cảm nhận gì đây?" Lục Thiên Thời đến nhìn cũng không nhìn người áo tím một cái, lên tiếng: "Uông Đằng, kẻ tiểu nhân thì mãi vẫn là kẻ tiểu nhân thôi. Thật ghê tởm!" - Giọng hắn khàn khàn, có lẽ vì đã mấy ngày qua chưa được uống một giọt nước. Sắc mặt Uông Đằng bị câu nói của Lục Thiên Thời làm cho đen xì. "Dù sao ngươi cũng là người sắp chết, cứ ở đó mà giả bộ thanh cao đi!" Nói xong gã phất tay áo rời đi, chẳng hề quan tâm đến Lục Thiên Thời sống hay chết. Lục Thiên Thời phun ra một ngụm máu tươi, nhưng sắc mặt lại chẳng hề có lấy một tia hoảng hốt. Hắn sắp chết. Là kẻ kia giam cầm hắn, tra tấn hắn, hạ độc hắn. Hơn nữa với lí do thực sự rất buồn cười: vì hắn là đệ tử của Cảnh Ly tiên tôn - kẻ thù của gã sao? Cảnh Ly tiên tôn? Chính là sư tôn cao lãnh của hắn - Mạc Cảnh Uyên? Lục Thiên Thời tự giễu, Mạc Cảnh Uyên suốt mười lăm năm nay căn bản chưa hề quan tâm đến đồ đệ là hắn, người nọ còn muốn đem hắn uy hiếp sư tôn? Thật là chuyện buồn cười nhất hắn từng biết… Độc đã phát tác, cơn đau đớn lan khắp toàn thân, nhưng Lục Thiên Thời chẳng còn chút sức lực kêu đau. Một giọt nước mắt rơi xuống gò má gầy yếu, long lanh như châu ngọc. Trước mắt chỉ là bóng đêm vô tận, Lục Thiên Thời cảm giác bản thân như bị chết đuối bị nhấn chìm xuống đáy nước tối đen. Mở mắt, liền thấy bản thân đứng trước một vách đá. Lục Thiên Thời không thể tin nổi, hắn đích xác đã chết rồi, vì cái gì lại còn ở chỗ này? "Thiên Thời…" Nghe giọng nói này, Lục Thiên Thời quay phắt lại, thấy người nói càng kinh ngạc hơn. "Sở… Sở Triết?" Cách hắn không xa, có một nam tử hồng y dung mạo tuấn mỹ, trên trán y có một phù văn màu đen, trân trân nhìn Lục Thiên Thời. Đó chính là Ma tôn Sở Triết. Sở Triết nghe Lục Thiên Thời gọi tên, nét mặt vốn căng thẳng nay lại trở nên nhu hòa, khóe miệng khẽ nâng lên thành một nụ cười. "Thiên Thời? Ngươi đổi ý rồi?" Lục Thiên Thời không còn tâm trạng đâu mà để ý lời Sở Triết, khẽ đưa tay áp lên vị trí thuộc về trái tim, cảm nhận nhịp tim của mình đang đập liên hồi. Hắn, hắn sống lại rồi ư? Khỏe mạnh, không hề bị thương, không hề bị ảnh hưởng của độc dược… Lại nhìn vị quang cảnh trước mắt, vách núi hiểm trở, sương mù ẩn hiện, còn có cả vị Ma tôn Sở Triết kia, Lục Thiên Thời kinh ngạc nhận ra bản thân đã quay trở lại cả hơn chục năm trước, thời điểm hắn mới mười chín tuổi. Lục Thiên Thời mỉm cười, khuôn mặt thanh tú phủ lên một tầng ấm áp nhu hòa, khiến Sở Triết phía đối diện nhìn đến ngây người. Hắn nói: "Sở Triết, đừng cố chấp nữa. Ta rất bận, không đi cùng ngươi được." Thấy thái độ của Lục Thiên Thời đột nhiên nhu hòa, Sở Triết sửng sốt một chút rồi đáp lại: "Nhưng ta… " Vào lúc này thấp thoáng nghe tiếng bước chân vội vàng. "Lục sư huynh, ngươi có ở đó không?" Lục Thiên Thời phản ứng cực nhanh, chớp mắt vận linh lực đánh về phía Sở Triết: "Sở Triết… Tà môn ngoại đạo như ngươi đáng bị tiêu diệt!" Sở Triết: "..." Y bất đắc dĩ phối hợp, còn bỏ hết cấm chế phòng ngự trên người, để Lục Thiên Thời đánh trúng. Lục Thiên Thời không nghĩ Sở Triết sẽ làm như vậy, nhất thời thu tay lại, trơ mắt nhìn Sở Triết phun máu khụy gối xuống đất, giống như bị thương nặng lắm vậy. "A! Lục sư huynh, ngươi, ngươi không sao chứ?" Một nhóm ba thiếu niên chạy tới, thấy Lục Thiên Thời thì vừa mừng vừa lo mà hỏi han. Sau đó lại hết hồn mà nhìn Sở Triết bị thương đang ôm ngực khụy xuống đất hô to: "Á! Ma… ma tôn! Lục sư huynh, mau mau chạy đi!" Chính họ cũng muốn chạy, nhưng tay chân mềm nhũn vì sợ, không thể động đậy nổi. Lúc này Sở Triết "gắng gượng" đứng dậy, hướng Lục Thiên Thời nói một câu: "Hẹn ngày tương ngộ!" Cùng lúc, một yêu điểu có sải cánh to lớn bay tới, Sở Triết thuận thế leo lên mà bay đi. Lục Thiên Thời thấy Sở Triết đã đi, liền hướng về phía đường xuống núi, đối với ba người vẫn còn trợn mắt há mồm kia nói: "Còn không trở về, trời sẽ tối." Ba thiếu niên nọ à à một tiếng, còn chưa khôi phục tinh thần, ngơ ngác đi theo Lục Thiên Thời. … "Các ngươi nghe được tin gì chưa? Lục sư huynh chuyến này xuống núi, đụng độ ma tôn Sở Triết … bị thương nặng nhưng vẫn toàn mạng trở về!" "Lục sư huynh nào thế? Hay là cái vị tứ đệ tử của Cảnh Ly tiên tôn đó hả??? Khoan đã… Nhạc sư đệ ngươi vừa nói gì? Vị kia đụng độ ma tôn toàn mạng trở về sao???" "Không chỉ thế đâu… Lục sư huynh còn đánh ra một kích, Sở Triết ma tôn mang thương tích chạy về ma cung rồi!" Mấy ngày nay, Yến Thiên tông đương nghị luận sôi nổi về một vị đệ tử. Nghe đâu hắn là Lục Thiên Thời, đệ tử quan môn của Cảnh Ly tiên tôn - một trong ba vị Đại thừa đại năng của đại lục. Vị Lục Thiên Thời này, tư chất tầm thường, mười chín tuổi mới tu đến luyện khí tầng tám, so với ba vị sư huynh anh tài cũng mười bảy tuổi đã tu đến Kim đan quả là khác biệt một trời một vực. Ngay cả Cảnh Ly tiên tôn cũng bó tay với Lục Thiên Thời, thành thử hắn trong bốn vị đồ đệ của người luôn bị lạnh nhạt. Vậy mà một luyện khí tầng tám như Lục Thiên Thời sau chuyến rời khỏi sư môn rèn luyện này còn đụng độ đại ma đầu khét tiếng khắp đại lục - Ma tôn Sở Triết . Nếu không phải các vị trưởng lão tiên quân trong Yến Thiên tông đều lên tiếng xác nhận, có đánh chết cũng chẳng ai tin Lục Thiên Thời thế mà còn đáp trả lại ma tôn một kích chí mạng, đến nỗi vị Sở Triết kia ôm thương tích trở về ma cung… Ma tôn tu vi ngang ngửa các vị Đại thừa đấy! Lục Thiên Thời thì sao? Mới chỉ có luyện khí tầng tám! Giữa lúc trở thành tâm điểm nghị luận sôi nổi của tông môn, Lục Thiên Thời còn đang điên cuồng đọc sách trong trúc xá khiêm tốn giữa sườn núi của mình. Trong căn phòng chất đầy sách và thẻ gỗ đủ loại, một thiếu niên ngồi khoanh chân cạnh bàn trà nhỏ, chăm chú uống trà đọc sách. Sắc mặt hắn hồng hào ôn nhuận, đương nhiên là không hề bị thương nặng như lời đồn. Lục Thiên Thời chán nản, thở dài thườn thượt nằm bò ra bàn, úp mặt vào sách. "Sớm biết vậy ta đã chăm chỉ hơn rồi. Với tình hình này thì có mười năm nữa cũng… Haiz." Từ lúc trở về sau lần đụng độ ma tôn Sở Triết đã là ba ngày. Lục Thiên Thời cũng không ra khỏi trúc xá, vùi đầu vào thư phòng đọc sách. Kiếp trước hắn vô lo vô ưu, đối với việc tu luyện như có như không, cả đời mới lên đến Kim đan*. Người ta chê bai hắn không có tiền đồ, kém cỏi không xứng đáng được làm đệ tử của Cảnh Ly tiên tôn,nhưng hắn cũng không hề để ý. Chẳng ngờ sau này rơi vào tay kẻ tiểu nhân, bị tra tấn rồi hạ độc đến chết. (*cấp bậc tu chân trong truyện: Luyện khí, Trúc cơ, Kim đan, Xuất khiếu, Nguyên anh, Phân thần, Đại thừa -> Phi thăng) Nhớ lại những ngày bị giam trong thủy lao lạnh như băng, chịu đủ loại tra tấn trên đời, còn bị ép uống Tử Lộ - loại độc dược đáng hận nhất thế gian, khiến hắn sống không được chết không xong, đáy lòng hắn càng thêm phần lạnh lẽo. Năm đó, hắn mới chỉ có hai mươi bảy tuổi - độ tuổi quá trẻ so với thọ mệnh dài lâu của tu giả. Hắn chết rồi, nhưng không hiểu vì cơ duyên gì mà bỗng dưng trở lại thời điểm cả trăm năm trước, khi hắn mới mười chín tuổi, còn đúng lúc đụng độ với Sở Triết - ma tôn tàn bạo trong truyền thuyết kia. Kiếp trước hắn bị Sở Triết bắt đi ma cung, hết một năm trời mới được tam sư huynh cứu về. Thật ra, vị ma tôn này, không hề muốn tổn thương Lục Thiên Thời. Điều này Lục Thiên Thời rõ nhất. Chỉ là hắn cũng không hề có ý định đi du lịch ma cung thêm một lần nữa, cũng may lần này Sở Triết không ép hắn. Lục Thiên Thời rất nhanh xác định được con đường sau này. Thứ nhất, chăm chỉ rèn luyện tăng tiến tu vi, ít nhất phải tự bảo vệ được bản thân. Thứ hai, báo thù cho bản thân kiếp trước. Thứ ba, cái này là quan trọng nhất: cao chạy xa bay! Nhất định tận lực tránh xa sư môn! Nhưng mà với tu vi lẫn năng lực có hạn hiện tại của hắn, báo thù lẫn cao chạy xa bay quả thực là nằm mộng… Đang lúc phiền não, Lục Thiên Thời cảm giác đệ tử khế xao động, thầm kêu không ổn. Quả nhiên, chớp mắt một cái, hắn đã đứng trước một gian phòng xa lạ. Lục Thiên Thời lại không quá ngạc nhiên, người dùng đệ tử khế triệu hồi hắn chỉ có thể là sư tôn của hắn mà thôi. Nhưng mà sư tôn luôn lạnh nhạt với hắn kia lại triệu hắn làm gì?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD