Tôi vừa quay lại bàn của mình, và Yuu đã thức dậy nhìn chằm chằm vào tôi, sao nhìn cậu ấy có vẻ khó chịu vậy? Vừa mới ngủ dậy nên cọc sao? Ủa hay là khi nãy tôi đi ra không may đứng dậy tạo tiếng động lớn nên cậu ấy giật mình hả....
"Bạn trai của cậu à?" Yuu đột ngột hỏi
"Hả? Gì cơ? .... À không, đó là bạn trai của bạn thân tớ, hôm nay bạn thân tớ bị bệnh không đi học được nên cậu ta hơi lo" Erika khó hiểu rồi nói
Yuu lại nằm gục xuống bàn và ngủ tiếp, không nói gì sau lời giải thích của tôi, cậu ấy bị sao vậy nhỉ? Khó hiểu ghê,.... Vào tiết học rồi nên tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, hôm nay đa số là tiết lý thuyết nên không có gì để nói, chớp mắt cái đã kết thúc buổi chiều và tôi đang chuẩn bị ra về, trên đường rời khỏi trường, có các anh chị khoá trên tôi đang phát tờ rơi về các câu lạc bộ và mời tôi vào đó, hmmm, tôi cũng không biết mình nên vào câu lạc bộ nào nữa, tôi chỉ lịch sự nhận nó rồi nói rằng tôi sẽ suy nghĩ thêm, Yuu ở gần đó cũng bị câu lạc bộ bóng rổ mời vào nhỉ, do cậu ấy cao và thể hình tốt mà, nên những câu lạc bộ thể thao rất thích cậu ấy... Mà tới giờ rồi nhỉ, tôi cần phải tới chỗ làm thêm.
Không biết hôm nay sao nữa, vẫn lạnh như thường ngày, nhưng tôi thấy tràn trề năng lượng và nhẩm thầm bài hát
"… Em gặp anh giữa trời đông buốt giá,
Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu.
Anh cười tươi như mặt trời cuối đông,
Nụ cười đó, làm sao em quên.
Ta cách xa muôn trùng mây,
Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương.
Em nhớ anh đêm từng đêm,
Lòng thầm mong thấy anh trong phút giây!!!
… Đợi gặp anh. Đi bên anh không nói được câu gì.
Ngồi kề anh sao mùa đông thấy không giá lạnh!
Ngày gặp anh sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng,
Sao lòng em thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên.
Giờ chia ly anh quay đi che giấu bờ mi lệ rơi,
Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại,
Giờ chia ly em xa anh nhưng sẽ nhớ anh người ơi!!!
Trái tim em, trái tim anh không rời xa
… Em gặp anh giữa trời đông buốt giá,
Mắt ta nhìn tựa đã quen từ lâu.
Anh cười tươi như mặt trời cuối đông,
Nụ cười đó, làm sao em quên.
Ta cách xa muôn trùng mây,
Từng dòng thư gởi kèm nỗi nhớ thương.
Em nhớ anh đêm từng đêm,
Lòng thầm mong thấy anh trong phút giây!!!
… Đợi gặp anh. Đi bên anh không nói được câu gì.
Ngồi kề anh sao mùa đông thấy không giá lạnh!
Ngày gặp anh sương đêm rơi gió rét từng cơn lạnh lùng,
Sao lòng em thấy ấm nồng cuộc tình đầu tiên.
Giờ chia ly anh quay đi che giấu bờ mi lệ rơi,
Ta xa nhau mong đến một ngày gặp lại,
Giờ chia ly em xa anh nhưng sẽ nhớ anh người ơi!!!
Trái tim em, trái tim anh không rời xa
Trái tim em, trái tim anh không rời xa!!!" Erika hát thầm trên đường đi
Sau khi ghé cửa hàng tiện lợi mua quà đáp lễ cho Yuu, tôi bước vào cửa hàng bán đồ ăn nhanh, chỗ làm thêm của tôi, khách bắt đầu đông rồi, vì các trường giờ này đã tan học và học sinh rất thích ăn ở cửa hàng mà tôi làm, tôi nhanh chóng vào phòng thay đồ của chỗ làm, thay đồng phục của tôi ra, mặc đồng phục ở chỗ làm vào, soi gương, nhìn tôi khá là ổn rồi đó, bây giờ thì tôi bắt tay về công việc thôi, nhiệm vụ của tôi là ghi đơn rồi bưng đồ ăn nước uống ra cho khách, việc chạy khắp chỗ, từ bàn này sang bàn khác tôi đã quen rồi, chỉ có cái lâu ngày mới làm lại, nên cảm thấy chưa linh hoạt như bình thường lắm.
"Phục vụ đâu? Làm ăn cái kiểu gì thế? Sao trong hamburger của tao lại có gián?" Một vị khách nói rồi đập bàn
"Có chuyện gì thế? Erika?" Quản lý Vianie nói
"Ông ấy bảo trong thức ăn có gián, nhưng mà em đã kiểm tra kĩ rồi, không thể nào đâu, chỉ có thể là do muốn quịch tiền nên mới làm thế, chị xem đi, cái nào ăn cũng gần hết rồi..." Erika nói thầm
"Này, con nhóc con, đừng có lãi nhãi và giải quyết vấn đề cho tao đi" vị khách lớn tiếng với Erika
"Ông muốn ăn quịch đúng không? Rõ ràng là tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi! Ông đây là không muốn trả tiền!" Erika phản bác
Sau khi tôi nói ra những lời đó, ông ta lao tới tôi, định tát vào mặt tôi, theo phản xạ thì không kịp, tôi chỉ kịp lấy tay đỡ mặt tôi.....
"Đừng có quá đáng" Yuu đỡ lấy tay hắn rồi nói
"Thằng ranh, không phải chuyện của mày, buông ra" hắn chửi rồi hất tay ra
Tôi không tin vào mắt mình, sao Yuu lại ở đây, và cậu ấy vừa mới cứu tôi.... Sau đó Yuu khống chế được hắn và giao cho cảnh sát, quản lí đứng ra làm nhân chứng để làm rõ sự việc nên hôm nay cửa hàng sẽ đóng cửa để giải quyết chuyện này, thật may mắn là camera ghi ảnh lại sự việc, nên mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi thay đồ và bắt đầu đóng cửa hàng đi về, thì Yuu đứng đợi ở ngay cửa
"Sao cậu còn ở đây?, Cậu chờ ai à?" Erika thắc mắc hỏi
"Chờ cậu! Cùng về đi, trời tối, cậu đi một mình rất nguy hiểm" Yuu nhìn Erika rồi nói
Tôi không biết đây là cảm giác gì nữa, ngoài trời thì lạnh, tuyết rơi phủ kín khắp nơi, cậu ấy đã đứng chờ tôi bao lâu rồi, mặt Yuu nhợt nhạt hơn, có lẽ là do đứng ngoài đây quá lâu... Tôi cùng Yuu đi về.
"À, đúng rồi, đây là quà đáp lễ của nhà tớ, mong cậu sẽ nhận" Erika lập tức đưa rồi nói
"Ừm, gửi lời cảm ơn của tớ tới gia đình cậu nhé" Yuu nhận lấy rồi nói
Cuộc nói chuyện lại kết thúc....
"Và, cảm ơn cậu, vào lúc đó, đã đỡ cho tớ, nếu không thì mặt tớ không được lành lặn rồi..." Erika ngại ngùng lên tiếng
"Ừm, không có gì, lần sau cẩn thận hơn, tới nhà rồi" Yuu dừng lại nói.
"Gặp lại sau, cảm ơn cậu đã đưa tớ về!" Erika mỉm cười khẽ nói.