CHAP 46. Thiên Tệ có vẻ không hề ngạc nhiên như trí tưởng tượng của cô suy đoán, anh tựa sóng lưng vào ghế, ngả người ra đằng sau mà nheo mắt nhìn cô, ánh mắt âm thầm quan sát đánh giá một thứ quan trọng gì đó thật lâu. Bỗng Thiên Tệ bật cười, tiếng cười trầm thấp thật khẽ vào giữa trưa, ngôi nhà thờ im vắng như ngưng đọng lại, khoảng cách tách biệt ồn ào với thế giới ngoài kia, Vũ Tiệp Y cảm thấy mình không tìm sai người, cô có trực giác Thiên Tệ sẽ giúp cô, nhưng thái độ của Thiên Tệ thì quả thật có chút đáng sợ. Ánh sáng lạnh lẽo trong ánh mắt Thiên Tệ từ từ thu lại từ trên người cô, đột nhiên anh vươn tay chạm vào khuôn mặt trắng xinh của cô, ngón tay như chạm phải lửa khiến Thiên Tệ có chút run rẩy. -"Anh sẽ được gì nếu đồng ý giúp em." Vũ Tiệp Y không giận d

