CHAP 34. Buổi sáng Vũ Tiệp Y thức dậy, Trung Tuấn ở bên cạnh vẫn còn nhắm nghiền mắt. Hai cánh tay khoá chặt lấy cả người cô vào trong lòng ngực của hắn. Vũ Tiệp Y có chút giật mình, không phải là cô không biết con người này mỗi đêm đều ôm cô ngủ. Nhưng không phải mỗi sáng Trung Tuấn thường sẽ đến công ty rất sớm hay sao ? Như vậy cô sẽ không phải chạm mặt hắn, tình thế sẽ không khó xử, chứ không phải là cái tình thế khó nuốt như bây giờ. Bộ dạng Trung Tuấn khi ngủ vô cùng dịu dàng, như một con báo đen đang ôm lấy thứ yêu thích của bản thân thật chặt trong lòng vậy. Con báo đen này chỉ cần không vui thì liền có thể cắn người. Một con báo đen khó dạy bảo. Vũ Tiệp Y chớp chớp mắt nhìn lấy người trước mặt mình, sóng mũi cao gầy, môi lại mỏng vô cùng. Mày ki

