CHAP 22. -"Cô ấy dị ứng hải sản, bây giờ thì không sao rồi. Tôi đã truyền thuốc bổ, hai giờ sau cô ấy sẽ tỉnh lại thôi." Bác sĩ gật đầu sau đó rời khỏi phòng nghỉ. -"Quản gia." Trung Tuấn trầm giọng. -"Vâng.. tôi hiểu rồi thưa ngài." Quản gia nhanh tay nhanh chân tiến đến tiễn bác sĩ ra về. -"Trung Tuấn.. em biết rất rõ Vũ Tiệp Y bị dị ứng hải sản." Văn Dụ ngạc nhiên, như không dám tin vào mắt mình. Trung Tuấn im lặng đứng dậy bước ra khỏi phòng, Văn Dụ phía sau nhẹ nhàng theo sau. -"Em với Vũ Tiệp Y.. rõ ràng là không bình thường." Văn Dụ vội vàng tiến đến nắm lấy vai Trung Tuấn. -"Nói cho rõ ra cho anh." -"Em chỉ có thể nói với anh một câu." Văn Dụ gật đầu, nhìn chằm chằm Trung Tuấn. -"Nếu như anh không muốn chuyện của chúng ta bị lộ

