CHAP 12. Phòng bệnh lạnh lẽo, mùi thuốc khử trùng nồng đậm như nước lạnh nơi cơn mưa ngoài kia hắt thẳng lên người đàn ông . Trung Tuấn hai tay nắm lấy thành giường nhìn xuống cô gái của mình, bản thân cảm thấy thật tồi tệ, còn tồi tệ hơn cả việc phải chết đi. Gương mặt xanh xao đó khiến hắn đau lòng đến nỗi căm phẫn, hai mắt như có tia máu. Hắn cuối đầu hôn lên chóp mũi cô. -"Xin lỗi em." Căn phòng lại trở về yên tĩnh, Trung Tuấn hít thở một hơi, cuối người lại lần nữa hôn lên trán cô. Trung Tuấn nhắm mắt, vẫn giữ nguyên tư thế hôn chóp mũi nơi trán cô. Tông giọng hắn đầy sự van nài đau đớn. Là hắn tức giận, vô cùng tức giận chính mình vì đã để cô chạy loạn bên ngoài. Là hận chính bản thân mình không bảo vệ được cô và con của hắn. Rời khỏi cuộc họp sau khi nghe được tin tức củ

