Chương 3: Một người kiêu ngạo ngoài lạnh trong nóng, anh là tác phẩm bán đấu giá tối nay

1917 Words
Cô bé kia có vẻ ngoài ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt trong veo, sáng như biết nói. Nhìn vào đôi mắt ấy, anh nhớ đến một người phụ nữ nào đó đã biến mất khỏi cuộc đời anh mấy năm về trước. “Bố ơi, bố đưa con đến bệnh viện được không?” Tiếng “bố” này của cô bé đã đâm thẳng vào nơi mềm yếu trong trái tim Lãnh Hoài Cẩn. Cơ thể hành động trước não, như có ma xui quỷ khiến, anh cúi xuống bế cô bé lên, sau đó sải bước về phía ô tô. Vệ Trạch đi theo sau anh với vẻ mặt bối rối: “Tổng giám đốc Lãnh, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi ạ.” Không phải vừa mới nói là không cần phải quan tâm đến cô bé đó à? Sao bây giờ lại... Lãnh Hoài Cẩn quay đầu liếc mắt nhìn anh ta một cái: “Tôi đưa cô bé đến bệnh viện gần đây trước, sẽ quay lại nhanh thôi, cậu đi trông chừng cho tôi, nếu như người phụ nữ kia đến thì ngay lập tức bắt lại cho tôi.” Cô Thẩm ấy à? Vệ Trạch đứng ngây ra đó trong chốc lát. Tổng giám đốc Lãnh đi một vòng lớn như vậy là để... Năm đó cô Thẩm rơi xuống vực sâu, không tìm thấy xác, chính vì vậy tổng giám đốc Lãnh không bao giờ tin cô Thẩm đã qua đời, suốt mấy năm nay vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cô. Tất cả mọi người đều cho rằng cô đã chết, chỉ có mỗi tổng giám đốc Lãnh là có hành động điên rồ, dù có ra sao anh cũng nhất quyết không tin... “Ngoan ngoãn ngồi xuống đi, để chú đưa cháu tới đó.” Khi Lãnh Hoài Cẩn bế cô bé lên xe và giúp cô bé thắt dây an toàn xong, trước mắt anh đột nhiên tối sầm lại, ngất xỉu. “Báo cáo báo cáo, bé đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.” Sau khi dùng bình xịt làm cho Lãnh Hoài Cẩn ngất đi, Thẩm Y Y giật mạnh tóc của anh một cái, sau khi thấy không có phản ứng gì thì mới nhanh chóng lấy điện thoại di động dành cho trẻ con của mình ra. Không lâu sau, một cô gái tomboy đẹp trai dẫn theo mấy người đàn ông to cao mặc đồ đen tới, khinh thường nhìn người đang ngủ say trong xe, cười lạnh nói: “Đồ ngu, với chỉ số thông minh này anh ta thật sự không xứng với Queen.” “Bắt anh ta cho tôi.” —— Thẩm Vị Ương chưa bao giờ nghĩ căn nhà cũ của ông ngoại sẽ là vật phẩm then chốt được để đến cuối cùng của buổi đấu giá. Tuy ngôi nhà cổ này trị giá mười triệu nhân dân tệ, nhưng nó đúng là một căn nhà cổ xa xỉ nhất trong số những ngôi nhà cổ, nó có giá trị lịch sử vô cùng lớn, tuy nhiên, trong tiệc đêm nay, có nhiều thứ còn đắt tiền hơn nó. Sao nó lại chiếm được vị trí cuối cùng? Thẩm Vị Ương cảm thấy có chút bất an, cô mở điện thoại lên rồi gửi đi một tin nhắn. “Vẫn chưa tra ra chủ nhân của buổi tiệc này là ai à?” Người ở đầu bên kia nhanh chóng trả lời lại: “Hiện tại vẫn chưa tìm được, nhà đấu giá ngầm này chủ yếu bán vật phẩm cá nhân hoặc đồ dùng hiếm có, người ra vào nơi đây đều là những người giàu có và quyền lực, thích đi săn lùng những thứ đồ vật mới lạ; lai lịch của người sở hữu nơi này là một bí ẩn, chỉ là kẻ đó rất nhiều thủ đoạn, không phải là người dễ trêu chọc.” Thẩm Vị Ương: “Kỳ lạ, người thường có thể mở một hộp đêm ngầm như thế sao?” Nơi này không chỉ có nhà đấu giá, bên cạnh còn có hộp đêm đánh bạc, cái nơi gọi là ao rượu rừng thịt chính là để chỉ nơi này. Nếu như không phải do cô sợ hôm nay ngôi nhà gỗ cũ sẽ bị bán đi thì tuyệt đối cô sẽ không tùy tiện xuất hiện ở nơi này. Nhưng Lâm Khánh Nghiệp và Đỗ Lệ Hoa đã liên lạc với những người ở đây như thế nào để rao bán ngôi nhà cổ cho nhà đấu giá chứ? Thẩm Vị Ương khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút khó chịu. “Vật phẩm đấu giá tiếp theo chắc chắn là món quà tuyệt vời nhất đêm nay, hiếm có ở trên đời, ngay cả ông chủ lớn của chúng ta cũng chưa từng gặp qua người đàn ông nào đẹp trai đến vậy.” Đàn ông? Thẩm Vị Ương đang buồn chán chờ đợi sự xuất hiện của căn nhà cũ kia thì nghe thấy món đồ đấu giá áp cuối là một người đàn ông, cô ngạc nhiên, nhanh chóng dời ánh mắt lên trên sân khấu. Trước đây cô đã từng xem buổi đấu giá phụ nữ, nhưng đấu giá đàn ông thì rất hiếm gặp. Người đàn ông có thể bị mang đến để bán đấu giá hẳn là có ngoại hình cấp bậc thần thánh. Cô nhìn thấy trên sân khấu có một cái lồng lớn được bao phủ bởi một mảnh lụa đỏ, người dẫn chương trình sau khi nói xong thì bắt đầu đếm ngược chuẩn bị vén mở tấm “khăn voan” với vẻ hớn hở. Tấm lụa đỏ được vén lên, mọi người có mặt đều há hốc mồm. Trong lồng sắt đúng là có một người đàn ông trần nửa thân trên đang nằm ngủ. Khuôn mặt tuấn tú, dáng người mảnh khảnh cường tráng, bộ dạng ngủ say của người đàn ông trông vừa thuần khiết lại vừa gợi dục, thậm chí từng sợi tóc đều toát ra một loại mỹ lệ hiếm thấy trên đời, khiến cho con người ta phải rung động. Khác với sự kinh ngạc của những người xung quanh, trên mặt Thẩm Vị Ương chỉ còn lại sự khiếp sợ, thậm chí cô còn đưa tay dụi mắt, cho rằng mình nhìn nhầm. Đây là, Lãnh Hoài Cẩn đúng không? Cô còn chưa ra tay mà tập đoàn Lãnh thị đã phá sản rồi hay sao mà đích thân tổng giám đốc phải ra trận? “Mười triệu!” “Hai mươi triệu!” “Ba mươi triệu!” Sự xuất hiện của Lãnh Hoài Cẩn đã đẩy bầu không khí của buổi đấu giá lên cao trào, nhiều doanh nhân giàu có bắt đầu ra giá với anh. Thẩm Vị Ương sợ ngây người: “...” Thật khó để tưởng tượng hình ảnh Lãnh Hoài Cẩn đi hầu hạ một người đàn ông khác. Với con người kiêu ngạo ngoài lạnh trong nóng, cảnh tượng chắc chắn sẽ rất buồn cười. Nhưng cười mãi rồi cô cũng không cười được nữa. Bởi vì cô cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào mình, khi cô vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp một đôi mắt đen lạnh lùng. Lãnh Hoài Cẩn tỉnh dậy, giống như con sư tử đang ngủ say cuối cùng cũng mở đôi mắt đầy sát khí của mình ra, đôi mắt mang theo cơn thịnh nộ tắm máu vùng hoang dã. “Thật to gan, kẻ nào dám đưa tổng giám đốc Lãnh vào đó vậy?” Vệ Trạch vừa bước vào đã thấy ông chủ của mình bị nhốt trong lồng, anh ta lập tức nhanh chóng sai mấy tên vệ sĩ chạy đến cứu. Nhưng Lãnh Hoài Cẩn đã giơ tay lên ngăn hành động của họ lại. “Nếu như đã là vật phẩm đấu giá thì đương nhiên là phải đợi đến khi nào có người đấu giá xong, mới có thể ra ngoài.” Người đàn ông trong lồng nở nụ cười đứng dậy, mặc dù dưới ánh sáng mờ ảo nhưng anh vẫn toát ra một vẻ đẹp khiến chúng sinh choáng ngợp; tuy nhiên hầu hết những người có mặt ở đây cảm thấy như có một thanh kiếm sắc bén đang treo lơ lửng trên đầu họ. Xong, đêm nay sợ là những người này không về được nữa rồi. Vệ Trạch cảm thấy trong lòng lạnh run, không nhịn được vươn tay lên sờ cổ. Để tổng giám đốc Lãnh rơi vào tình thế xấu hổ thế này, có lẽ anh ta sắp tèo rồi. “Còn ai muốn đấu giá nữa không?” Lãnh Hoài Cẩn cầm lấy khẩu súng lục của cấp dưới đứng cạnh lồng, lạnh lùng nhìn về phía hàng ghế dành cho khách mời. “Chín mươi triệu! Tôi...” “Phanh ——!” Tiếng súng vang lên, người đàn ông thiển cận ra giá trước đó không lâu đã bị Lãnh Hoài Cẩn bắn cho một phát súng ngay lập tức. Và người này đang ngồi ngay bên cạnh Thẩm Vị Ương. Một người đang khỏe mạnh sống sờ sờ ở bên cạnh mình bất chợt bị thương rồi cứ thế ngã xuống, Thẩm Vị Ương sợ tới nỗi mặt tái nhợt, phòng đấu giá cũng rơi vào cảnh hỗn loạn. Sau một vài tiếng súng, nó trở lại sự yên tĩnh, một sự yên tĩnh chết chóc. “Cô muốn trả bao nhiêu?” Giọng nói lười biếng và từ tính của người đàn ông vang lên, họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào trán của Thẩm Vị Ương. Bà chủ?! Nhìn theo hướng mũi súng của Lãnh Hoài Cẩn, vừa nhìn thấy Thẩm Vị Ương, Vệ Trạch kinh ngạc tới mức đứng sững tại chỗ. Vậy mà cô vẫn còn sống thật! Thẩm Vị Ương đã sớm lên kế hoạch cho cảnh đoàn tụ, từ khi trở lại nơi này, ngày nào cô cũng gặp ác mộng khó ngủ nhưng không ngờ họ lại gặp mặt trong tình huống này. Vậy mà anh lại dám nhắm súng thẳng vào cô. Đã bốn năm trôi qua, anh vẫn mong cô chết đi y như ngày nào. Nhìn người đàn ông lạnh lùng dữ tợn kia, Thẩm Vị Ương mỉm cười, thế giới như đột nhiên trở nên nhợt nhạt vì nụ cười của cô. “Chín tệ chín, miễn phí vận chuyển.” Cô từ từ bước ra khỏi chỗ ngồi, đi về phía Lãnh Hoài Cẩn với vẻ mặt chế giễu. “Đối với một sản phẩm như anh, nhiều hơn một tệ tôi còn ngại đắt.” Đã bị tổng giám đốc Lãnh chĩa súng vào mà người phụ nữ này còn nói chuyện bằng giọng điệu kiêu ngạo như vậy. Các vệ sĩ có mặt ở đây đều âm thầm đổ mồ hôi lạnh, cùng nghĩ đến hậu quả sau khi người phụ nữ này dám đắc tội với ông chủ. Nhưng thật bất ngờ là khẩu súng lục xoay chuyển một vòng trong tay Lãnh Hoài Cẩn rồi được rút về. Người đàn ông tuấn mỹ tà ác chậm rãi đi ra khỏi lồng sắt, giọng nói khàn khàn từ tính vang lên trong không khí: “Chốt kèo.”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD