“Thanh Hoan, cậu làm sao vậy?” Mộ Thanh Hoan chạy đến chỗ Thẩm Vị Ương, cô vừa mở cửa đã thấy hai con mắt sưng đỏ của Mộ Thanh Hoan nên sốt sắng hỏi. Mộ Thanh Hoan tránh ánh mắt của cô, đi vào nhà: “Trước khi tới đây tớ có viết một bản thảo về tin tức xã hội, cảm động quá nên rơi mấy giọt nước mắt ấy mà.” Lúc còn là thực tập sinh, phải chạy đi kiếm tin tức cô ấy cũng như vậy, luôn khóc rất lâu vì một số cuộc phỏng vấn nghe đau đớn khó khăn. Thẩm Vị Ương biết vậy nên cũng không suy nghĩ nhiều, cười trêu chọc cô ấy: “Người có thể giữ vững tâm thế ban đầu sau bao nhiêu năm chắc chỉ có mình phóng viên Mộ của chúng ta thôi.” Mộ Thanh Hoan cầm con cá vừa mua ngoài chợ vào phòng bếp, vừa nhìn thấy Y Y và Tử Niệm đang nhặt rửa rau, cô ấy cười nói: “Các bảo bối nhà ta nay lại ngoan vậy sao, bi