332Cố gắng tin tưởng

1493 Words

"Tri Phản." Lưu Hiểu Vũ còn chưa nói xong, không biết Úc Uyển từ đâu chạy tới, sau đó như chú chim nhỏ nhào vào ngực Lãnh Hoài Cẩn. Lãnh Hoài Cẩn không đẩy cô ta ra. Ánh mắt Thẩm Vị Ương tối sầm lại, bàn tay đặt trên chăn siết chặt. "Tri Phản, em lo cho anh nên mới đi tìm, trong lúc đó em nhìn thấy một con chuột rất lớn, sau đó còn bị thương nữa." Úc Uyển rúc vào trong ngực Lãnh Hoài Cẩn, dáng vẻ rất ủy khuất. Lưu Hiểu Vũ nhạy bén nhận ra bầu không khí quỷ dị giữa ba người bọn họ. Thế nhưng mặc kệ bọn họ có mối quan hệ tay ba như thế nào, anh ta vẫn đứng về phía Thẩm Vị Ương. Anh ta đánh giá đôi chân bị thương mà Úc Uyển nói, sau đó cười hỏi: "Cô tự mình té, sao lại đổ thừa cho con chuột vậy?" Không đợi Lãnh Hoài Cẩn đau lòng, lời giễu cợt đó khiến Úc Uyển cảm thấy rất kh

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD