271Trợ thủ tốt nhất

1606 Words

Vệ Trạch cho rằng cô không nghe rõ nên thở dài nói lại lần nữa: "Cậu ba không có ý gì khác, không phải nhà của ông ngoại cô phải đang ở trong tay cậu mợ cô bên kia à? Anh ấy, anh ấy muốn cô rời khỏi đây ngay bây giờ nên đây là tiền bồi thường." "Bồi thường cái gì?" Lúc Thẩm Vị Ương ngẩng đầu lên, hai mắt cô đã đỏ hoe: "Anh ấy nợ tôi cái gì mà muốn bồi thường cho tôi?" Cô nắm chặt hai tay, cơ thể run lên bần bật. Thật là buồn cười. Loại chuyện này ở trong tiểu thuyết không phải người ta hay gọi là tình một đêm đó sao? Vệ Trạch đã cố gắng nói một cách uyển chuyển, nhưng lúc này khi đối mặt với đôi mắt tủi thân của Thẩm Vị Ương, anh ta lại khó xử đến mức không biết nói thế nào. "Đúng vậy, nguyên văn lời nói của cậu ba là đây là tiền bồi thường cho cô, tùy cô viết bao nhiêu cũng đư

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD