Lãnh Hoài Cẩn... anh đã nghe hết rồi sao? Thẩm Vị Ương sững sờ nhìn đường xương hàm nghiêm nghị của anh, cảm thấy rất ngại ngùng. Những lời ban nãy của Lục Vân Sâm có hơi khó nghe, không biết anh có để bụng hay không. Lãnh Hoài Cẩn vỗ bả vai cô an ủi và kéo cô ra sau người mình rồi nói với Lục Vân Sâm: "Vừa rồi anh có nhắc đến Khương Khương, cô ấy sao rồi?" Lục Vân Sâm nhìn thấy anh liền không vui, hừ lạnh một tiếng: "Anh Lãnh đây còn có thói quen nghe lén à?" Lãnh Hoài Cẩn bỏ ngoài tai câu nói đó, khăng khăng hỏi tiếp: "Thật sự do anh tôi làm sao?" "Lãnh Hoài Cẩn, có lẽ Lục Vân Sâm bịa chuyện để gạt tôi đó, anh đừng coi là thật." Thấy phản ứng này của Lãnh Hoài Cẩn giống như không biết gì về những việc Lãnh Hoài Sân đã làm với Khương Khương. Thẩm Vị Ương cảm thấy chuyện củ