302Phá kỷ lục

1757 Words

Thẩm Vị Ương không muốn người ta biết chuyện cô và Lãnh Hoài Cẩn ở bên nhau, cho nên hai người chỉ nhìn nhau trong chốc lát, chỉ có hai người mới hiểu được ý tứ trêu chọc. Tùy Tố, người rất nhạy cảm với chuyện của Lãnh Hoài Cẩn, cũng chỉ cau mày cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy giữa hai người họ dường như có điều gì đó không đúng, nhưng cô ta không thể nói rõ được là ở đâu. Thẩm Vị Ương khẽ cười nhạt, sau đó ánh mắt buồn cười rơi vào Triệu Miêu Miêu: “Viết ngược tên thì thật nhàm chán, không bằng trồng cây chuối đi, nếu tôi có thể vượt qua bài kiểm tra trong 8 giây, cô phải trồng cây chuối trong một tiếng, thấy thế nào?” Triệu Miêu Miêu bị dáng vẻ tự tin của cô làm cô ta thấy hơi rụt rè, không biết cô đang muốn làm gì. Triệu Miêu Miêu bắt đầu hơi do dự. Thẩm Vị Ương luôn là người không r

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD