Trong phòng SVIP của bệnh viện, Lý Vân Tưởng, không, phải là Mộ Vân Tưởng đang run rẩy cầm quần áo của mình mặc vào. Khi lớp vải của quần áo chạm những vết hôn bắt mắt trên da, cô ấy không nhịn được cau mày, nhưng vẫn cắn răng mặc vào, sau đó rón rén xuống giường như sợ bị người đàn ông đang ngủ trên giường tỉnh lại sẽ không cho cô ấy đi. Nhưng ngay khi Mộ Vân Tưởng sắp xuống giường, cổ tay nhỏ bé bị một bàn tay to lớn nắm chặt. Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên trong không gian yên tĩnh: "Sao lại rời đi, không phải lúc nãy em rất thoải mái sao?" Mộ Vân Tưởng không trả lời, cũng không muốn rời đi nữa, cô ấy im lặng ngồi ở chỗ đó giống như một con búp bê vải không có linh hồn. Hai năm trước cô ấy cũng đã là người chết rồi, Mộ Vân Tưởng nhiệt huyết và xinh đẹp ở trong