“Có ý gì lòng cô không tự biết à? Cô hại anh Cẩn thành ra như vậy, cô còn tới đây làm gì?” Lần đầu tiên cô dùng thân phận Thẩm Vị Ương gặp gỡ Lãnh Hoan tại buổi tiệc từ thiện vào tối ngày hôm đó, Lãnh Hoan còn khá khách sáo với cô. Nhưng lần này liên quan đến an nguy của Lãnh Hoài Cẩn, Lãnh Hoan lại có thái độ thù địch khi nói chuyện với cô. Thẩm Vị Ương hiểu tình cảm anh em ruột thịt giữa bọn họ rất sâu sắc, nhưng không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận sự vô lễ của Lãnh Hoan đối với mình. Cô lạnh nhạt hất tay cô ta ra, sau đó đi ngang qua người cô ta nói: “Vậy giờ tôi sẽ đi.” Là cô sai trước, quả thật cô không thể mặt dày mày dạn ở lại đây được. Người phụ nữ ban nãy còn hung hăng hất tay của mình ra, hiện giờ lại lẳng lặng rời đi như vậy, Lãnh Hoan có cảm giác giống như mình vừa đá