Nói với bọn trẻ xong, cô lại sợ người đàn ông kia không tin, nên nói thêm một câu: “Em sợ anh xảy ra chuyện ở đây thì nhà họ Lãnh sẽ tìm tôi tính sổ, nên, nên chăm lo cho anh một chút.” Lãnh Hoài Cẩn lại không nói gì cả, chỉ lạnh lùng ừ một tiếng sau đó cúi đầu im lặng ăn cơm. Ừ cái gì mà ừ? Cô nấu cả bàn đồ ăn như này, mà chỉ ừ một tiếng là xong việc rồi à? Thẩm Vị Ương suýt thì trào máu, cái tên đàn ông này, cái tên đàn ông này sao lại trả lời có lệ với cô vậy chứ. Cảm giác được bầu không khí kỳ lạ giữa bố với mẹ. Tiểu Y Y lập tức hỗ trợ nói: “Bố à, mẹ chuẩn bị đồ ăn phong phú vậy cho bố, mà bố không cảm ơn mẹ một tiếng ạ?” Lãnh Hoài Cẩn ngẩng đầu nhìn Tiểu Y Y. Tiểu Y Y cười hì hì đề nghị: “Bố hôn mẹ một cái để cảm ơn mẹ đi.” Để Lãnh Hoài Cẩn hôn cô một cái ư? Thẩm Vị