"Dì ấy là dì Hoan Hoan của cháu, vốn dĩ là mẹ nuôi của cháu, nhưng trước đây cháu đã có bố nuôi rồi, vậy nên… vậy nên dì ấy cảm thấy kì quặc, mới bảo chúng cháu gọi dì ấy là mẹ." Cô bé cẩn thận giải thích với Thẩm Vị Ương, quả thực là thần trợ công, Mộ Thanh Hoan còn đang lo lắng không biết phải giải thích với Thẩm Vị Ương như thế nào. Sau khi cô nhóc này nói như vậy, cô ấy bèn thuận theo đó xin lỗi Thẩm Vị Ương: "Thật xin lỗi Vị Ương, lúc đó mẹ bọn nhỏ không ở đó, tớ mới thuận tiện nói như vậy, sau lại khiến cậu hiểu lầm, tớ cũng không có giải thích nhiều." Sợ Thẩm Vị Ương tức giận vì bị mình lừa gạt, Mộ Thanh Hoan lại vừa vội vàng vừa có chút bi thương mà giải thích: "Mẹ đứa nhỏ là một người bạn rất tốt của tớ, khi đó tớ vừa mất đi cô ấy, vậy nên… vậy nên có chút không muốn nhắc đế