Tại biệt thự Hàn gia, không khí căng thẳng ngày càng dồn dập. Mọi thứ bên trong đều yên tĩnh, chỉ nghe tiếng thở nặng nề, tức giận của Hàn Dữ Tuyên, riêng tiếng khóc thương thảm thiết của người phụ nữ đang quỳ lạy van xin khiến con người ta không khỏi xé nát gan ruột. Khắc Ninh làm phu nhân của Hàn gia đã gần mười năm, ai cũng biết bà là người phụ nữ thuỳ mị, dung hạnh. Nhưng đâu biết rằng giờ đây bà không thể tiếp tục che giấu một sự thật không ai ngờ chính do nhà chồng bà đã phát hiện...
Hàn gia xưa nay coi trọng đàn ông bởi chỉ có đàn ông mới có thể kế thừa sự nghiệp của tổ tiên gầy dựng. Vì vậy, đàn ông trong nhà khi cưới vợ về, phải sinh con trai. Khắc Ninh được gả vào nhà này bà cũng phải thực hiện nghĩa vụ như thế...
Sau hai năm kết hôn, Khắc Ninh mang thai lại nghe tin là bé trai, Hàn gia lập tức làm lễ đặt tên cho cháu trai yêu quý. Đứa bé ấy sẽ mang tên Tuyên. Tức, bất kể đứa trẻ nào cũng phải mang tên ấy chỉ khác cái tên đệm vì đây là quy luật của tổ tiên nhà Hàn...
Ngày Hàn Khắc Tuyên ra đời đến đây cậu bé đã được năm tuổi. Tính tình giảo hoạt, thông minh ai cũng phải khen ngợi. Nhưng bất ngờ là giờ đây, từ một thiếu gia giàu có, luôn được nuông chiều đã bị đuổi ra khỏi nhà bởi không mang cùng dòng máu.
.
Năm ấy, Khắc Ninh mang thai con gái nhưng vì quá yêu chồng không muốn làm ông thất vọng, bà đành rứt ruột mang con mình giao cho em gái nuôi, đổi lấy bé trai mồ côi từ lúc chào đời. Sự thật bị bại lộ khi Khắc Tuyên lên năm, cậu bé bị sốt nặng và thiếu máu, bác sĩ bảo phải cần truyền máu gấp...
Lúc Hàn Dữ Tuyên biết được bí mật, ông rất đau lòng cho đứa con trai không ruột thịt mà ông bấy lâu thương yêu nhưng cũng tức giận vf người vợ sống bao năm qua đã lừa gạt mình chuyện tày trời.
'' Dẫn thằng bé đi và đừng bao giờ trở về, ngay! ''. Hàn Dữ Tuyên quát lớn.
Bà Khắc khóc trong tiếng nấc mang sự chua xót, nghẹn ngào.
" Nó tuy không máu mủ với ông nhưng ít ra nó rất thương ông. Chẳng lẽ ông không trọng phần tình ấy? ''
'' Quy tổ Hàn gia không bao giờ chấp nhận con rơi ! ''
Lời khẳng định ấy đã cất lên, lại thốt ra từ người đàn ông bá đạo, uy nghiêm nhất Hàn thị thì mấy ai lại dám bác bỏ...
Dù có yêu, có hận, nhưng thanh danh của bản thân thì bị ai ai cũng khinh ghét, mọi người trong nhà Hàn đâu ai còn chấp nhận Khắc Ninh. Đành đau đớn quên đi hạnh phúc, tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay, vẻn vẹn xách chiếc va-li nhỏ, bà cầm tay Khắc Tuyên mà nước mắt rơi giàn giụa, bước đi trong sự đắng cay, vô vọng.
---------------------------
Hai mươi năm sau
Cạch...
'' Ngưng một lát đi, mẹ hầm canh còn nóng ''. Đôi bàn tay gầy gò, hơi nhăn đang bê bát canh thơm nghi ngút đặt lên bàn, Khắc Ninh nhẹ giọng bảo.
'' Vâng, mẹ ''.
Người đàn ông có ngũ quan sắc sảo, đôi lông mày đen anh tuấn, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng, gợi cảm, đặc biệt là đôi mắt màu nâu cà phê sữa, trong suốt nhưng vô cùng lạnh lùng, ám khí. Thân hình hắn cường tráng, cao lớn khó tả, điểm tô thêm chiếc áo sơ mi trắng được bao đọc bởi áo vest sang trọng.
Hắn là Hàn Khắc Tuyên, con trai nuôi của Lương Sẫm đang giữ chức chủ tịch hội đồng trong tập đoàn Lương thị. Trong giới kinh doanh, nói đến hai từ "Hàn Khắc" thì ai cũng phải ngưỡng mộ hắn mười phần, một người tài giỏi, lanh lợi xuất chúng trong kinh doanh lại là Lão đại đứng đầu Khắc bang, một trong những bang đạo nổi tiếng tàn ác nhất Châu Á.
'' Khắc Tuyên, con đang xem tài liệu gì thế? ''. Bà Khắc ôn nhu hỏi, từ xưa đến nay chỉ ngoài bà ra, hắn mới đồng ý cho bà gọi Khắc Tuyên, bởi quá khứ hắn hận người cha mình mang tên "Tuyên" nên tuyệt đối không muốn nhắc tới.
'' Sắp tới có dự án hợp đồng cao ốc với Trần thị, con đang xem xét quy mô xây dựng ''.
Tiếng nói trầm mặc, lạnh ngắt nhưng dường nào vẫn mang phần lễ phép.
Hàn Khắc là thế, bà biết tính cách khó chịu, lạnh lùng của người con trai bà luôn không thay đổi. Hồi bé nó còn tinh ranh, vui vẻ nhưng từ khi hai mẹ con bước vào cuộc sống mới nó dần thay đổi hoàn toàn. Con người gắt gao, nghiêm túc trong công việc, hay kiệm lời với người khác chỉ nói một lần chứ không nhắc lại lần hai, nhưng sự yêu thương, tôn trọng đối với bà thì Hàn Khắc luôn đặt trên hết. Có thể nói hắn tuy lãnh đạm, băng giá nhưng tình yêu dành cho người đàn bà này thì không bao giờ thay đổi...
------------------------------------
Mexico: 10:00 p.m
.
'' Khốn kiếp! Dám chơi Tam bang ta..''
Rầm !
Tiếng đập đồ loảng xoảng phát ra từ căn phòng hắc ám, toát ra sắc khí khiếp người. Âu Lãnh Tiêu đang tức điên lên, mắt hằn lên nhiều tia máu rõ rệt khiến mọi người biết có giông bão sắp xảy ra.
Hắn là nhị lão trong Tam bang, một bang đạo đang trụ vững nhất ở Mexico. Nghe tin từ người điều tra báo số ma tuý từ Việt Nam chuyển về bị đốt cháy hết gần nửa kho hàng. Nguyên nhân là trong lúc vận tải có một vài xe chở ra sân bay bị đặt thuốc nổ, mà người làm không ai khác lại là đám thuộc hạ của Hàn Khắc. Xem ra lần trước đánh tráo thuốc phiện của chúng khá nhiều nên giờ Hàn Khắc mới ra tay đòi rửa hận.
" Đừng vội tức giận, chắc chắn lần này Tam bang ta sẽ câu vốn lẫn lời. ''. Tay cầm li rượu vang đỏ, người ngả hẳn ra ghế sofa, Lương Mạc nhếch môi mang đầy sự đắc ý.
Người đàn ông này vốn kiêu ngạo không ai sánh bằng, khuôn mặt góc cạnh rõ rệt, đôi mắt sâu đen láy ánh lên sự tà khí. Trong giới xã hội đen, ngoài Hàn Khắc ra hắn cũng được coi là tên hiểm độc nhất, nhưng trái với bản tính khó gần, không ham nữ sắc như Hàn Khắc, thì hắn lại là tay ăn chơi số một, đường đường là lão đại trong Tam bang nhưng không mang trọng trách ra mặt mà chỉ ngày đêm tán sắc.
Âu Lãnh Tiêu nhíu mày khó hiểu:
'' Bằng cách nào? ''. Hắn hiện giờ đang rất bực, tuy số lô hàng lần này không tổn thất quá lớn nhưng không giữ lời hứa giao đúng hẹn cho bang A đã bôi nhọ lên thanh danh uy tín của hắn cực kì.
'' Mua hết số lô vũ khí hạng nặng đợt này của Hàn Khắc với giá gấp đôi bên kia, hắn là anh họ ta, chắc chắn phải biết nhường lợi cho đứa em này ''. Lương Mạc khàn giọng, khẳng định chắc chắn.
'' Được lợi ? ''.
Nghe kế hoạch mờ mịt lần này của Lương Mạc, Âu Lãnh Tiêu đoán chắc rằng tên lão đại đang dùng thuật ẩn náu quyền lợi.
'' Rất đơn giản. Mua một tặng hai ''.
Cá thì Lương Mạc đắc thắng câu trong tay nhưng tỉ lệ thành công như ý thì hắn không thể nói trước. Bởi xưa nay hắn vốn xảo quyệt, đối phó với ai cũng dễ dàng nhưng riêng Hàn Khắc có chấp nhận chờ chỗ cho hắn xông vào trực tiếp thì điều đó quả nhiên là chuyện thần kì và khó đoán.
Nghe qua, Âu Lãnh Tiêu không mất công dành thời gian suy nghĩ cho lời nói vừa rồi của Lương Mạc. Hắn tin tưởng người anh em này đã có bước tính hẳn hoi, nhất đĩnh sẽ làm nên chuyện.
'' Dù gì cũng là lão đại, ta tôn trọng, để xem Lương chú ra tay thế nào ''.
----------------------------
Ở bên biệt thự hoàng gia kia, Hàn Khắc đang trầm ngâm suy nghĩ. Trời đêm nay mù tịt mang một chút se lạnh của gió, dưới phố không một bóng người chỉ hắt lên ánh đèn lạnh lẽo, luôn chịu sương vào sớm. Hắn vẫn đem ánh mắt băng lãnh nhìn xuống ngọn phố, trực giác cho thấy hắn sắp tới phải chuẩn bị đối mặt với kẻ thù, một kẻ vốn mang danh cùng tộc trong gia đình nhưng từ trước đến nay ngoài thù ghét ra hắn có bao giờ chấp nhận kẻ ấy là người nhà....