Đọc được những lời bình luận đó khiến Trần Tiểu Niệm không nhịn được bật cười, lại thấy thật sự dễ thương. Ngẫm nghĩ bản thân cũng đã từng là một con mọt phim, đối với một bộ phim đang trên đà phát sóng cũng đều mang một nỗi hận với nhà đài. Một tuần chiếu một tập, hay là hai tập đi nữa thì làm sao có thể đủ được so với người chỉ mất một ngày để cày hết một bộ phim hai mươi tập cơ chứ. Hiện tại cậu vẫn có chút trông đợi, nhưng nghĩ đến việc thấy khuôn mặt mình chình ình trên sóng truyền hình gần 45 phút, nghĩ đến thôi cũng đã thấy thú vị rồi. Lúc hai người về đến nhà, ngoài mong đợi lại gặp được Dư Niên đứng trước cửa nhà, xem bộ dạng là sắp rời đi, có lẽ đã đợi một lúc lâu. Nhìn thấy xe Phó Dương dừng lại trước cửa, Dư Niên liền đi lại nói: “Tưởng sẽ không gặp được hai người chứ!” “Xin

