Ngày thứ 4(3)

1036 Words
Đoạn đường về nhà không quá dài vậy mà Gia Bách có cảm giác như xa tận chân trời. Đến khi đứng trước cổng lớn biệt thự thì trời cũng đã sáng bửng. Đậu xe trước cổng, anh bước xuống loạng choạng đi về phía trước mấy bước, gương mặt tái nhợt tự dưng tái xanh, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, hiện tại đối với anh mà nói ấn chuông cửa thôi cũng vô cùng khó khăn. Gia Bách cảm giác cả người mình không còn một chút sức lực nào, anh thấy trời đất quay cuồng, xung quanh tự dưng tối sầm lại, rồi cơ thể của anh bắt đầu mất dần ý thức rồi ngã quỵ xuống. Xuyến đang cùng bà Lệ nấu bữa sáng ở trong bếp, thì bất ngờ nghe tiếng động ở ngoài cửa, ngỡ Gia Bách về cô buông bát đũa chạy ra, cô điếng người tại chỗ khi thấy anh nằm sõng soài dưới đất, cả người bất động. – Mẹ ơi, ba ơi, Hân ơi anh Bách bị làm sao vậy nè…Anh Bách ơi. Xuyến hoảng hốt, hét toáng lên theo bản năng rồi hớt hải chạy ra mở cửa, nhanh chóng đỡ Gia Bách ngồi dậy. – Mẹ ơi, ba ơi, anh Bách bị gì rồi nè mẹ ơi… Mấy giây rồi mà không thấy mọi người có động tĩnh gì, Xuyến quýnh quáng hét to hơn lúc nãy. Hét xong đau cả họng Xuyến mới nhìn xuống gương mặt tiều tụy của chồng, bất giác không ngăn được nước mắt, cô lay bả vai anh thì phát hiện vết thương ở bắp tay của anh đang chảy máu. Mọi người ở trong nhà nghe tiếng hét thất thanh của Xuyến thì hốt hoảng chạy ra. Thấy Bách nằm dưới đất, bắp tay dính máu thấm ướt một mảng lớn quần áo, thì bản năng làm mẹ của bà Lệ trỗi dậy bà lao nhanh ra cửa, ông Nam thấy vậy thì vội vã chạy ra sau nhà lấy xe hơi, Gia Hân thì luống cuống không biết làm gì chỉ biết đứng một bên khóc thút thít, bà nội tuổi cao chỉ biết đứng trong nhà cầu trời khấn phật mong thằng cháu trai tai qua nạn khỏi. Bà Lệ chạy ra, không nghĩ nhiều liền đẩy Xuyến khỏi người của Gia Bách, Xuyến chới với ngã ngồi ra sau, bà Lệ liền thế chỗ của Xuyến. Cảm giác trống vắng ập tới khiến Xuyến cảm thấy chạnh lòng, tủi thân vô cùng, cô hiểu trong lúc cấp bách người làm mẹ như mẹ chồng cô là người lo lắng nhất, cô hiểu hết nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Gia Bách được mọi người khiêng lên xe đưa tới bệnh viện. Xuyến cũng muốn lên theo nhưng bị mẹ chồng ngăn lại: – Con ở nhà đi, đi theo cũng không làm được gì. Giữ điện thoại đó khi nào mẹ gọi thì nghe máy liền. Nghe bà Lệ nói Xuyến dừng lại bước chân, mắt rủ xuống nén lại tiếng khóc, ngậm ngùi nói: – Dạ. Con biết rồi. Xuyến nhìn theo chiếc xe vừa lăn bánh mà không kìm nổi nước mắt, hoá ra cái nghề cảnh sát nhìn oai phong lẫm liệt là vậy chứ vất vả lắm, mạng sống đôi khi không nằm trong tay mình nữa rồi, nghĩ vậy Xuyến thấy xót xa cho Gia Bách vô cùng. Nhà anh giàu thế, sao anh không làm giám đốc mà lại theo đuổi cái nghề này. Bao nhiêu câu hỏi chẳng biết hỏi ai, lại chẳng có câu trả lời khiến Xuyến càng thêm buồn bã, cô quay mặt đi vào trong nhà, cầm điện thoại trong tay ngồi trên sofa mà lòng như lửa đốt. Hai tiếng sau. Chuông điện thoại reo lên inh ỏi, Xuyến vội vàng ấn kết nối: –Anh Bách có sao không mẹ? – Không sao? Bị suy nhược cơ thể, vết thương ở bắp tay chạy tí máu nhưng không đáng kể, bác sĩ bảo ngày mai có thể xuất viện rồi, tối đêm nay con ở bệnh viện với nó nhé, nhân cơ hội tranh thủ bồi dưỡng tình cảm rồi sinh cho mẹ thằng cháu. Trong điện thoại Xuyến nghe được tiếng thở dài như trút đi gánh nặng của mẹ chồng thì tâm trạng cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Chỉ là lời nói của bà khiến cô không được tự nhiên cho lắm, lỡ anh Bách nghe được cô biết giấu mặt đi đâu bây giờ. Xuyến phân vân chưa biết trả lời thế nào thì trong điện thoại vang lên tiếng trầm khàn mệt mỏi của Gia Bách: – Anh không sao em đừng đến? – con chuẩn bị đi chiều nay mẹ về đón con vào viện. Trong điện thoại Xuyến lại nghe Gia Bách càu nhàu: – Sao mẹ lại nói mấy lời đó, Xuyến còn nhỏ có biết gì đâu, mà mẹ bảo cô ấy vào đây làm gì? –Vào chăm chồng chứ còn làm gì? Ba tiếng tụt tụt tụt vang lên rồi Xuyến không còn nghe thấy gì nữa, cô có chút hụt hẫng, vẻ mặt không vui của chị dâu đã bị Gia Hân nhìn thấy, nó bảo: – Anh Bách không tốt với chị à. Thôi đừng buồn, để bữa nào em rảnh em dẫn chị đi tút lại nhan sắc, đảm bảo chị đẹp hơn hot girl luôn. Lúc đó anh Bách không chết mê chết mệt mới lạ. Nghe Gia Hân nói Xuyến mỉm cười, tâm trạng đỡ hơn đôi chút, nhưng buồn thì vẫn cứ buồn. Nếu đã ghét cô như vậy sao lại cưới cô làm gì. Hay là anh xem cô như một cái bình phong để che mắt ba mẹ, chứ thật ra anh đã có người yêu rồi. Càng nghĩ Xuyến cảm thấy nhức đầu, đầu óc như muốn nổ tung ra rồi. Xuyến đáp lại cô em chồng bằng một nụ cười duyên hết nấc, ngoài mặt Xuyến tỏ vẻ bình thường không có chuyện gì chứ bên trong không biết đã khóc biết bao nhiêu lần rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD