C19

1313 Words

    -"Anh đúng là mau quên, lúc anh tốt nghiệp đại học. Cả nhà chúng ta đều đi ăn hải sản, lúc đó anh đã ăn nhầm cua nên bị ......" Tôi bất ngờ im lặng, không dám nhìn đến Cao Tuấn .   -"Anh như thế nào? Tại sao lại không nói tiếp?" Cao Tuấn  nhìn tôi nhếch môi, khoé miệng cười ranh mãnh.   Tôi im lặng không đối diện với Cao Tuấn . Sau đấy đứng dậy đi thẳng lên lầu.     Tôi nằm trên chiếc giường vô cùng to lớn nhưng lại có đầy mùi vị lạnh giá. Ngưng mắt ngó lên bầu trời ngoài khung cửa sổ kia. Trời hôm nay có màu thật lạ......       Ước chừng nửa tiếng sau tôi nghe thấy tiếng bước chân, rồi tiếng xoay cửa. Tôi nhắm mắt lại.   Cao Tuấn  bước đến cạnh giường, thở dài rồi nằm xuống ôm lấy cô gái nhỏ nhắn vào trong lòng mình.   -"Sao lại giả vờ mất trí nhớ?"   Trái tim tôi

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD