C11

1496 Words

-"Cho chị ngồi cùng em được không?" Là giọng của Tịnh Tịnh .   Tôi ngước mắt, là Tịnh Tịnh . -"Tiệc đang vui người không mời lại tới." Tuệ Mẫn khó chịu giật lấy ly nước của tôi.   -"Cứ tự nhiên đi." Tôi trả lời Tịnh Tịnh .   -"Cám ơn em nhé. Em thật đáng yêu."   -"Cô đừng khách sáo, đây là căn tin là của trường, không phải của một mình tôi." Tôi cười trả lời.   -"Đúng rồi đúng rồi, ở đây mà là nhà của Ngã Giai  thì có mơ cũng đừng hòng mà bước vào." Tuệ Mẫn uống hết ly nước trong tay cười ha hả nói.   -"Êh, mua ly khác nhanh." Tôi giả vờ khó chịu.   -"Kêu anh Cao Tuấn  mua đi."   Hết chịu nổi mà.   Tôi nhìn Tịnh Tịnh , khó hiểu nhăn mày. Không phải đêm qua tôi đã nói rồi hay sao. Hôm nay cô ấy vẫn xưng hô với tôi kiểu thế này. Tôi khó chịu không muốn nhìn đến cô ta.

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD