Chương 2: Gặp mặt

964 Words
Sáng hôm sau, Nhược Hy đang cuộn mình trong ổ chăn ấm thì đồng hồ báo thức reo lên, đánh thức giấc ngủ quý giá của cô. Nhược Hy lăn qua lăn lại trên dường cuối cùng ngồi bật dậy. Không khí của mùa đông làm cô rùng mình một cái, nhìn lên đồng hồ. Sáu giờ sáng, cô thở dài lê bước chân mệt mỏi xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân. Sau mười lăm phút, Nhược Hy đi ra trên người mặc chiếc áo len màu trắng cao cổ, quần dài màu đen tới mắt cá chân. Chân mang đôi giày cao cổ, tóc được cột gọn tai đeo phone nghe nhạc. Bên ngoài khoát thêm áo khoác màu vàng bên trên có lông màu trắng. Nhược Hy nhìn mình trong gương một lần nữa, hài lòng gật đầu rồi mới cầm túi sách ra khỏi nhà khi đồng hồ điểm 6h30'. Hôm nay là lễ giáng sinh nên cô chẳng muốn ở nhà dù chỉ một chút. Bởi vì, nhà cô sẽ tổ chức tiệc nhưng cô chẳng bao giờ được tham dự kể từ khi mẹ mất. Nên cái tên Lam Nhược Hy đại tiểu thư Lam gia mọi người cũng dần quên đi. Không khí se lạnh của cuối đông, những buổi tiệc tùng để tụ họp gia đình mà bây giờ cô lại như vậy đây. Nhược Hy thở dài, nhìn những cặp tình nhân mà lòng thấy tủi thân. Ai ra đường cũng có đôi có cặp, vậy mà cô chỉ có một mình, thật là.... Nhược Hy đưa mắt nhìn khung cảnh được người ta trang trí khác hẳn ngày thường. Những cây thông được trang trí trong các quán còn có dán hình ông già noen. Vừa đi, vừa ngắm cảnh nên cô cũng chẳng biết khi nào thì đã đến trại cô nhi viện. Hôn nay, cô nhi viện Thân Ái sẽ tổ chức tiệc giáng sinh cho các em nhỏ, nên cô đến để giúp. - A, chị Tiểu Hy đến rồi. một bé gái tầm bảy tuổi thấy cô đến thì reo lên. - Chị Tiểu Hy, chào chị. cả lũ trẻ đồng thanh, quay quanh bên cạnh Nhược Hy chào hỏi, cô cười mỉm đưa tay xoa đầu lũ trẻ. - Vào trong thôi. nói xong, Nhược Hy dẫn cả đám đi vào trong, ở đây rất có không khí ấm áp của một gia đình. - Con đến rồi. một người phụ nữ trung niên thấy cô, liền đến chào hỏi - Vâng ạ, mọi thứ chuẩn bị tới đâu rồi ạ? Nhược Hy nhìn viện trưởng hỏi - Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần chờ vào buổi tối. Viện trưởng cười nói, sau đó hàn huyên vài câu thì rời đi có việc bận. ---------- dải phân cách-----------  Tập đoàn Thần Vũ Do là cuối năm nêm mọi người công việc đều tấp nập, không có thời gian để nghỉ ngơi. Ở tầng cao nhất của tòa cao ốc, phòng tổng tài - Lôi tổng, 9h ngài có buổi gặp đối tác, 12h hẹn đi ăn cơm, chiều 2h có cuộc họp và 7h tối nay ngài sẽ đến cô nhi viện Thân Ái. Trợ lý Hàn đang báo cáo lịch trình hôm nay của Lôi Lạc Dương. - Cậu hủy hết lịch trình đi, tối nay tôi sẽ đi cô nhi viện Thân Ái một mình. Lôi Lạc Dương day day huyệt thái dương nói. - Dạ. - Không còn việc gì thì có thể đi.  Trợ lý Hàn đi được mấy bước như nhớ ra điều gì liền quay lại nói. - À, tổng tài đây là tư liệu ngài cần. Trợ lý Hàn đưa cho Lôi Lạc Dương một sắp tư liệu mà trong lòng khó hiểu. Tổng tài từ khi nào thì hứng thú với phụ nữ chứ? Còn kêu mình đi điều tra, bất quá là chuyện của sếp nên dù thắc mắc tới đâu cũng không dám hỏi. - Để đó, cậu có thể ra ngoài. Lôi Lạc Dương vẫn dựa lưng vào ghế làm việc nói, sau khi trợ lý Hàn rời đi anh nhanh chóng ngồi bật dậy cầm sắp tư liệu xem. Khi xem có lúc nở ra một nụ cười còn có lúc thì nhăn mày thật là khó hiểu. 7h tối, tại cô nhi viện Thân Ái Cảnh vật xung quanh được trang trí vô cùng bắt mắt, cây thông to được trang trí rất đẹp, ở bên còn có sân khấu để tổ chức văn nghệ cho các em trong cô nhi. Còn có rất nhiều người đến đây làm từ thiện. Buổi tiệc diễn ra được mười lăm phút thì một chiếc xe BMW dừng trước cổng cô nhi. Bước xuống là người đàn ông có mái tóc đen con ngươi đen lạnh lùng, mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần jean chân mang giày thể thao trắng, khác hẳn với khí chất cao quý, uy nghiêm lạnh lùng như ngày thường. Bây giờ, Lôi Lạc Dương cho người khác có cảm giác thư thái khi tiếp xúc hơn. Lúc này anh đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Nhược Hy thì từ khi thấy Lôi Lạc Dương, cô nhìn anh đến ngây ngốc. "Thật đẹp trai a!", Nhược Hy nhìn Lôi Lạc Dương không chớp mắt, tình cờ anh quay lại bốn mắt chạm nhau. Nhược Hy xấu hổ cuối gầm mặt xuống, cái này có tính là bị bất tan quả khi nhìn trông anh không đây? Mà còn nhìn đến ngây người nữa chứ, Nhược Hy rủa thầm trong bụng. Lôi Lạc Dương lúc thấy cô nhìn anh, thì anh nở một nụ cười, nhìn Nhược Hy bằng ánh mắt dịu dàng, bất quá cô cũng không thấy được vì Nhược Hy đã cuối mặt xuống để không bị Lôi Lạc Dương nhìn thấy sự thẹn thùng của mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD