Chương 1: Hệ thống

1532 Words
Trầm Chi chậm rì rì đi xuống phòng khách, thấy bố cùng mẹ kế đã ngồi bên bàn ăn sáng. Người một nhà hòa thuận vui vẻ, ngược lại nhìn Trầm Chi chẳng có gì là hứng thú giao lưu, giữ một khuôn mặt lạnh lùng lại như người ngoài cuộc. Cô lãnh đạm ngồi xuống bàn, lạnh nhạt chào hỏi mọi người. - Bố , dì chào buổi sáng. Người đàn ông ngồi ở chủ vị chính là bố cô, ông hơi nhíu mày, dù đã đến tuổi trung niên nhưng do bảo dưỡng tốt nên nhìn vô cùng phong độ, thậm chí trong lơ đãng giơ tay nhấc chân còn thể hiện ra mị lực của người đàn ông thành đạt: - Nhìn xem mấy giờ rồi? Không biết học một chút chị con, không có tiết học vẫn dậy từ năm giờ sáng chạy bộ. Còn con thì sao? Bao nhiêu phút nữa vào học mà giờ mới dậy? Trầm Chi vẫn duy trì vẻ mặt thờ ơ cố hữu, chẳng quan tâm ai nói gì, ông ấy nhìn thấy vậy có vẻ lại càng điên máu hơn. Bất thình lình, có một dáng người yểu điệu từ trong nhà bếp đi ra. Trầm Chi hơi liếc nhìn người đó, chị cùng cha khác mẹ của cô -Trầm Yên. Không thể không nói gen di truyền của nhà này thực sự quá tốt, màu da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo như búp bê, đôi mắt đào hoa cười như không cười liếc nhìn Trầm Chi một cái, chiếc váy hơi bó để lộ vòng eo hoàn hảo, là một mỹ nữ hàng thật giá thật. - Em gái còn tuổi ăn tuổi ngủ, cứ để kệ em ấy bố cứ khắt khe thế không được đâu. Trầm Yên cong mắt cười, có vẻ vô cùng dễ gần, để sát lại ôm vai bố, có chút nũng nịu hỏi: - Bố nói con được học bổng kỳ này thì cho vào công ty thử việc mà, có định giữ lời hay không đây? Trầm Chi để lộ một nụ cười khinh thường, nói thầm: - Đạo đức giả. Cô nhận lấy cái nhìn như giết người từ phía mẹ kế, có chút dương dương tự đắc. Cô thấy bà ta hít sâu vài hơi rồi lại nở nụ cười hòa ái dễ gần: - Yên Yên, nói như vậy là con đã giành được học bổng? Trầm Yên mỉm cười không nói, coi như cam chịu, hữu ý vô tình nhìn về phía Trầm Chi. Mẹ kế cũng liếc mắt nhìn Trầm Chi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ đắc ý lẫn khiêu khích, ngoài mặt thì lại tỏ vẻ nôn nóng hỏi: - Thế còn Trầm Chi thì sao? Bố cô vốn đang vẻ mặt cao hứng khen ngợi Trầm Yên ngay lập tức tối sầm lại, hận sắt không thành thép hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí mà nói; - Không lọt vào top 1 đếm ngược là may lắm rồi, phúc nhà lắm mới được thoát khỏi top cuối, học bổng làm sao mà nghĩ đến nổi? Nghe vậy, mẹ kế trong lòng vui mừng khôn xiết, bên ngoài lại giả vờ âu sầu mà khuyên nhủ mấy câu. Trầm Chi nhìn khung cảnh kẻ tung người hứng trước mắt, có vẻ đã bị tức giận không chịu nổi, chẳng màng đồ ăn mới được người giúp việc đưa ra mà đứng lên cầm cặp sách đi thẳng ra cửa. Có tiếng quát mắng từ trong nhà truyền ra, cô vẫn không thèm quan tâm, chợt có ai dúi vào tay cô một chiếc bánh bao nóng hổi. Trầm Chi ngạc nhiên nhìn xuống bánh bao trong tay rồi nhìn về phía sau, thì ra là Trầm Yên. - Buổi sáng phải ăn gì chứ? Trầm Yên cười khanh khách nói, Trầm Chi lại không hề cảm kích, lại có chút khinh thường nhìn lại, vứt bánh bao sang một bên, chẳng thèm quay đầu bước thẳng ra đường. Tài xế đã ở bên ngoài chờ sẵn, Trầm Chi ngồi vào trong xe, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng xem như qua ải. Muốn ở trước mặt người nhà nguyên chủ không OCC thật đúng là khó khăn. Xuyên qua làm Trầm gia nhị tiểu thư đã gần một năm, cô ở thế giới hiện thực vốn là một tiểu thuyết gia nghiệp dư. Bởi vì thời gian dài thức khuya cùng ăn uống không ổn định, một buổi tối lúc đang viết bản thảo bỗng thấy hoa mắt chóng mặt rồi thấy trước mắt không gian tất cả biến thành màu đen, không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy đã bị một hệ thống ngọt văn cấp trói định, hệ thống cho biết ở thế giới thực cô vì thức khuya lâu ngày nên bị tai biến đột ngột, giờ đang là người thực vật nằm ở bệnh viện chưa biết có tỉnh lại được hay không. Tuy nhiên chỉ cần theo hệ thống làm công, xuyên qua các thế giới hoàn thành các nhiệm vụ thì sẽ được quay trở lại thế giới hiện thực, khôi phục thân thể khỏe mạnh. Trầm Chi ngoài việc đồng ý thì còn biết làm gì, ai mà muốn chết chứ, hệ thống rõ tuy có chút gọi là ép mua ép bán, nhưng cũng không sao, dù gì thì cô cũng xem có lợi hơn. Thực ra nhiệm vụ nói khó cũng không phải quá khó, nói dễ cũng không phải dễ, tóm lại là chỉ cần xuyên qua nhân vật pháo hôi, trượt dài trên con đường tìm đường chết, thúc đẩy cốt truyện, thế là xong. Tuy nhiên có vài điều bắt buộc phải tuân thủ, thứ nhất nhân vật pháo hôi cô xuyên qua có chút đặc thù, đó chính là bạch nguyệt quang của nam chính. Người ta có câu, cuộc đời người đàn ông đều sẽ tồn tại hai người con gái quan trọng, một người là bạch nguyệt quang, cô gái họ yêu thuở thiếu thời, một người là nốt chu sa, người con gái họ muốn lấy làm vợ. Việc của cô là đóng vai hắc nguyệt quang, để nam chính nghĩ lại thì chỉ thấy ghê tởm đến muốn phun, Trầm Chi ảo não thở dài, công dân tốt như mình giờ lại phải làm người xấu, thật đúng là làm khó người mà. Điều thứ hai, cần tuân thủ theo đúng cốt truyện, không OCC cần thiết chia tay nam chính theo đúng những gì tiểu thuyết viết, đã thế còn phải thúc đẩy nam nữ chính ở bên nhau. Không biết là hai người họ xảy ra biến cố gì, nếu lỡ xảy ra bug thì cũng phải khiến kết cục của bọn họ giống những gì cốt truyện yêu cầu. Trầm Chi lại càng ảo não hơn, nếu vậy thì lại vừa không OCC vừa sửa lỗi sao, khó càng thêm khó, nhưng vì mạng nhỏ, cô cũng đành ngậm ngùi chấp nhận. Đây là thế giới đầu tiên Trầm Chi trải qua, vì là ma mới nên hệ thống châm chước cho cô nhận thế giới vườn trường có độ khó thấp nhất. Dù được giới thiệu đây chính là tiểu thuyết ngôn tình đứng đầu bảng xếp hạng nhưng Trầm Chi đọc xong chỉ biết câm nín, từ tiêu đề đã cảm thấy tâm mệt: “Cục cưng của giám đốc hàng tỷ: Chồng yêu về nhà nào”. Câu chuyện xoay quanh tình yêu giữa đại lão xuất thân hào môn thế gia với tiểu minh tinh tuyến mười tám. Cô chính là pháo hôi bạch nguyệt quang khiến nam chính vừa yêu vừa hận, bởi thời niên thiếu chơi đùa với tình cảm của nam chính, khi đã chơi chán thì vứt bỏ như giày rách, nam chính dù quỳ xuống cầu xin cũng không chịu quay lại, sau đó là xuất ngoại. Tất nhiên chỉ xuất hiện vài chương sau đó biến mất, nhường chỗ cho nam nữ chính ân ân ái ái, nhìn suất diễn ngắn không ngờ, Tràm Chi chỉ cảm thấy hài lòng, chỉ mong suất diễn của mình càng nhanh càng tốt còn đi thế giới tiếp theo. Câu chuyện cẩu huyết còn ở phía sau, nhưng vì không còn suất diễn của cô nữa nên Trầm Chi cũng chỉ nhàm chán đọc lướt qua. Chuyện là cô cũng không phải là Trầm nhị tiểu thư chân chính mà chỉ là bị bà mẹ kế bây giờ tráo đổi. Năm đó, Trầm phu nhân hạ sinh con trai đầu lòng, mẹ kế bây giờ, cũng là tình nhân của Trầm Phong thời đó lo lắng sau này sẽ không còn chỗ đứng cho con gái Trầm Yên nên quyết định mạo hiểm tráo đổi. Trùng hợp vị thiếu gia kia lại là nam chính, Trầm Chi đọc xong chỉ biết trợn trắng mắt, có cần viết một cách vô lý vậy không hả? Nhưng chưa kịp cảm thán xong đã bị hệ thống đá ra để bắt đầu làm công cho đến giờ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD