Chương 6: Giết chết Nguyên Quý

1872 Words
Chương 6: Giết chết Nguyên Quý "Tên bù nhìn... à không hoàng thượng vậy mà ngự thuật cao minh như vậy." Một tên quan đứng ngoài quan sát không khỏi trừng mắt khen ngợi. "Ngự sư cửu tầng lại có ngự thuật cao siêu như vậy, chuyến này xem ra Nguyên Quý gặp rắc rối to rồi." Một tên quan khác góp ý kiến nói. Những tên quan lựa chọn đứng xem kỳ biến lúc này đang thì thầm bàn tính với nhau, để xem bên nào có lợi hơn mà theo. Ở trên sàn trận chiến lúc này giao tranh vô cùng ác liệt, Đinh Đạo lại phóng tới một bước thuận kiếm trảm một đường thẳng lại chém hai người ra làm bốn. "Tên này quá mạnh, cứ thế này chúng ta thật sự sẽ chết hết đấy." Một tên cẩm y vệ quá sợ hãi mà than. "Câm miệng! Lúc chiến đấu không được làm giao động quân tâm, tên kia mặc dù là cửu tầng nhưng suy cho cùng thì ngự khí của hắn cũng có giới hạn. Chỉ cần chúng ta cầm chân hắn một chút nửa, chắc chắn hắn sẽ hao hết ngự khí mặc cho chủ tử nhà ta tùy ý giết hắn." Một tên cẩm y vệ chức lớn quét mắt. "Soạt." Đinh Đạo đi ngang qua cho một kiếm, cẩm y vệ chức lớn đầu đã lìa khỏi cổ, Đinh Đạo ánh mắt lạnh nhạt: "Đang chiến đấu cũng dám phân tâm, chết là đáng." Tên cẩm y vệ mới sợ hãi than kia, thấy cấp trên đã bị giết liền lâm vào khủng hoảng, do dự có nên bỏ chạy thay ở lại đây chờ tới lượt mình chết không. "Soạt." Đinh Đạo phóng vượt qua chém bay đầu tên đang do dự này, sau đó nhìn tên khác nhanh chóng lao vào, ánh kiếm bị phủ lớp máu tiếp tục tàn sát. Ở phía khác, Nguyên Quý đang âm trầm tập trung nhìn thẳng Đinh Đạo, tay cầm chặt trường kiếm chờ thời cơ ra tay đâm lén, kết thúc đối phương. "Tên này rốt cuộc tại sao có thể chiến đấu giỏi như vậy? Thật vô lý." Nguyên Quý nhíu mày đánh giá cách chiến đấu của Đinh Đạo. Tuy động tác còn rất gượng gạo như người mới thực chiến nhưng năng lực nhìn ra kẻ nào đang lơ là trong đám người nhìn ra điểm yếu chí tử của đối phương lại như một người chiến sĩ đã sống trên chiến trường ác liệt mấy chục năm! Trái ngược qua trái ngược nếu không muốn nói là vô cùng nghịch lý! Nhưng bây giờ cũng không phải thời gian phân tích những thứ này, đợi giết hắn xong rồi từ từ suy nghĩ! Đinh Đạo chém người phía trước càng chém càng hăng, vận chuyển ngự khí quá đà, không biết tiết kiệm. Ở bên trong đầu, Ngạo Thường đang nhàn rỗi vừa nằm vừa chỉ điểm: "Bên trái góc tây nam cách ba mét có tên gầy nhom đang lơ là, điểm yếu hông phải cứ vậy mà chém. Tiết kiệm ngự khí một chút cứ tiêu hao thế này không tới mấy phút nữa ngươi sẽ cạn kiệt ngự khí, tới lúc đó ha ha có bị chém chết cũng đừng trách ta." "Soạt." Đinh Đạo phóng tới một tên nửa một trảm chia đôi người, sau đó lại được sư tôn chỉ điểm phóng về một phía giết thêm ba người nữa. Dù sao Đinh Đạo cũng chỉ là người mới bước lên ngự sư con đường đêm qua, mọi người thật sự nghĩ cậu có thể một người một kiếm chém giết mấy chục ngự sư có mấy chục năm kinh nghiệm hôm nay sao? Đinh Đạo học trong một đêm biết cách sử dụng kiếm còn chém đến lợi hại như vậy, đó đã là giỏi lắm rồi, ngươi thử tập kiếm một ngày rồi ngày mai huyết chiến đi. Nói thật Đinh Đạo cũng không muốn huyết chiến sớm đến như vậy, cậu còn muốn tập mấy tháng cho chắc ăn nha! Nhưng đáng tiếc tu vi cửu tầng này chỉ duy trì được ba ngày qua ba ngày cậu sẽ bị hạ thành nhất tầng hạng chót! Lúc đó muốn tu lại cần tốn rất nhiều thời gian và tài nguyên.Thời gian thì coi như gắng gượng qua được đi, ít nhất có thể tu thành được thực lực đủ sức chạy trốn trước khi thừa tướng soán ngôi giết vua. Vậy còn tài nguyên thì sao? Đinh Đạo cũng không thật sự là hoàng đế a! Chỉ là tên bù nhìn lại đòi lượng lớn tài nguyên quý giá, chắc chắn sẽ không ai cho.Vì vậy chỉ có thể ở trong ba ngày này tiêu diệt hết tất cả loạn thần tặc tử, nắm được quyền lực hoàng đế tạm thời, rồi thâu tóm tài nguyên chữa trị cho mình, từ từ tính tiếp. "Chết!" Một tiếng cười ác phát phía sau, Nguyên Quý cầm trường kiếm đã chớp được thời cơ Đinh Đạo sơ xuất để xuất thủ: "Trảm Đôi Sông Xanh." Một nguồn kiếm khí mạnh mẽ ngưng tụ màu xanh nước không ngừng chuyển động như nước, uy áp phát ra mãnh liệt như được rút từ sông xanh ra. Đây là ngự vật của Nguyên Quý một cây kiếm nước ngập áp lực, do Nguyên Quý tốn rất nhiều tài nguyên và thời gian tu hành để tạm lấy nó ra sử dụng một lần trong một tuần.  Kiếm nước trảm xuống, uy áp ngập trời, tốc độ tuy không nhanh nhưng lại chuẩn xác không chừa lối thoát cho Đinh Đạo huống gì có lối phản công. Nguyên Quý đã nhìn Đinh Đạo chiến đấu một lúc đã sớm nắm rõ tốc độ và sức mạnh của Đinh Đạo, một chiêu này trảm ra hắn đã chắc chắn Đinh Đạo không có đường thoát mới trảm. Đinh Đạo cảm nhận được uy áp mạnh mẽ phía sau lại không thể trốn thoát, khuôn mặt biến sắc kinh hoàng. "Ầm." Thủy kiếm trảm xuống, mặt sảnh triều đình làm bằng loại đá cực kỳ cứng cũng không chịu nổi nổ tung, bụi mù tung lên che khuất tầm nhìn. "Thời nảy là Thủy Kiếm, xem ra lần này tên hoàng đế chết chắc." Tên quan đứng ngoài nhìn khẳng định. Tên quan này hiểu rõ uy lực của chiêu kia, xuất ra ở ngoài có thể trảm ra một đường sâu xuống tận lòng sông chẻ đôi con sông chứ chả chơi. "Haiz, tên hoàng đế này chết liền chết cũng không thể khẳng định được tình hình trước mắt, để chúng ta tham gia." Một tên quan khác thở dài. Giống như cờ vua hai quân đánh nhau, bên phải chết bao nhiêu con cũng được mất tướng hậu gì đều không có thua, nhưng nếu bên trái mất vua chắc chắn thua. Hiện tại hai họ đánh nhau, họ Hồ đã xác định rõ chủ tướng là Hồ Nguyên Quý, nếu hắn chết thì họ Hồ như rắn mất đầu, dù mạnh cỡ nào cũng không thể sống. Còn họ Đinh ẩn dấu quá sâu, Đinh Đạo có phải là chủ tướng họ Đinh không thì không ai biết, nên Đinh Đạo có chết thì những kẻ đứng ở ngoài nhìn này cũng không thể xác định được tình hình để đầu quân một phe. Bụi mù tản đi xuất hiện một thân ảnh đang đứng và một thân ảnh đang quỳ, bụi mù càng tản đi nhanh hai thân ảnh ngày càng rõ rệt. Cuối cùng mọi người chấn kinh khi nhìn thấy rõ ràng hai thân ảnh, người đứng là Đinh Đạo tuy có một vết chém to đùng sau lưng, rảnh còn đang chảy máu tươi nhưng xác thực là đang đứng! Còn người quỳ lại là Nguyên Quý, nếu nhìn kỹ hơn chút có thể thấy trên bụng Nguyên Quý bị đụt một lỗ máu to đùng. Nguyên Quý khuôn mặt kinh hãi ngước nhìn Đinh Đạo, tay còn đang đẫm máu của chính mình, lắp bắp: "Tại sao có thể như vậy hả?" "Xuống địa ngục mà hỏi diêm vương." Đinh Đạo cười trêu chọc, một kiếm quẹt qua chém bay đầu Nguyên Quý, kết thúc cuộc đời một gian hùng. "Không." Con cháu họ Hồ gào khóc đau đớn, có một số con cháu cũng không đau lòng vì Nguyên Quý chết đi mà là vì mình sắp bị giết chết. Bọn cẩm y vệ thì chiến ý tan rã, chủ tử đã chết bọn chúng cũng không biết phải làm gì tiếp theo nửa, đứng ngu ngơ ở đó không biết nên làm gì. "Giết loạn thần tặc tử hộ giá cho hoàng thượng." Bọn quan lại đứng ngoài nhìn lập tức xác định được mình nên đầu quân cho phe nào. Liền rút kiếm xông lên dùng đông hiếp ít, mấy trăm người tấn công mấy chục tên quân tàn dư của Hồ Nguyên Quý. "Các ngươi dám!" Tàn quân họ Hồ tức giận không căm tâm bị chém chết, liền lần nữa cầm kiếm lên chém giết với bọn ba phải kia, muốn chạy thoát khỏi đây. Đinh Đạo nhìn thấy cảnh này cũng không bất ngờ gì, quăng kiếm cấm vào lại long sàng, rồi từ từ đi đến đó giữa dòng người chém giết loạn lạc. Đinh Đạo ngả lưng vào long sàng, ánh mắt bình tỉnh khẽ cười quan sát trận chém giết phía dưới, đồng thời từ từ hồi phục ngự khí đã tiêu hao. "sư tôn, kế hoạch của người thời nảy có chút nguy hiểm, làm đồ nhi sợ hết hồn cứ tưởng phải xuống âm tào uống chùa chén canh mạnh bà rồi." Đinh Đạo nghĩ lại tình cảnh lúc nảy còn thấy run, không khỏi kể khổ với sư tôn. "Ha ha, còn cách nào khác sao? Tên kia quá nhiều kinh nghiệm cùng cẩn thận, không để con cố ý để lộ sơ hở cho hắn yên tâm chém. Rồi trong khoảnh khắc ta dùng chút ngự khí của ta còn sót lại bao bọc lưng ngươi, giảm bớt uy lực của chiêu kia, khiến ngươi không bị chết. Nhân thời cơ con quay lại đâm hắn một kiếm toàn lực giết chết hắn, thì con nghĩ trận này có thể kết thúc thuận lợi vậy sao?" Ngạo Thường cười phân tích. "Mặc dù là vậy nhưng cũng hơi rát a." Đinh Đạo cười khổ lấy tay sờ vết thương to lớn sau lưng mình. Nếu không phải Đinh Đạo có ngự khí phong tỏa vết thương không cho máu chảy ra, thì chỉ sợ đã sớm chết vì mất máu. Ngạo Thường rung đùi cười chỉ dạy: "Bây giờ là lúc ngươi lo vấn đề này sao? Suy nghĩ cách giết mấy tên gian thần ba phải đang lập công cho ngươi kìa, nếu không hậu họa khó lường." Đinh Đạo nghe vậy cũng không lo vết thương mình nữa mà nhìn dưới thềm rồng, sảnh triều đình vào đám người đang chém giết nhau.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD