Chương 41: Vi diện 3 (12)

1877 Words
"Sao lại ngơ ngác ở đây rồi?" Bà Âu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Dương Hạc Hiên liền cười lên một tiếng, bà làm bộ ngạc nhiên hỏi cậu. "À không ạ!" Dương Hạc Hiên gãi đầu cười trừ, sau đó cậu lại nở một nụ cười tươi nói với bà: "Chào bà ạ, chúc bà ngày mới vui vẻ!" "Ừm!" Bà Âu gật đầu sau đó bà không nói thêm một lời mà đi vòng qua nhà bếp. Còn Dương Hạc Hiên lại tiếp tục cắm cúi ngồi đọc quyển sách trên tay, không thể không thừa nhận cậu rất thích sách, đặc biệt là những quyển sách nói về hệ mặt trời hay về những con số, nó luôn khiến cậu có một sự hứng thú khó nói. Sau khi bà Âu dùng bữa sáng thì bà Âu cùng với Âu Hạ Tâm cùng nhau rời khỏi nhà. Dương Hạc Hiên cũng không để tâm chuyện này quá nhiều bởi lẽ cậu hiểu rõ tính cách của bà Âu mà. Bà thường dành phần lớn thời gian cho việc đi dạo, đặc biệt là vào buổi sáng. "Tạ Thiên, cậu lên đây tôi có chuyện muốn hỏi!" Không biết từ khi nào mà Âu Nam đã xuất hiện trước mặt Dương Hạc Hiên, cậu bỗng nhiên nghe tiếng nói của y nên cũng hơi có chút giật mình. Tuy nhiên rất nhanh hành động đó của cậu liền trở lại vẻ bình tâm như mặt nước thu hơi gợn sóng. Âu Nam cũng không để ý đến Dương Hạc Hiên nên tất nhiên y không nhận ra sự khác thường này của cậu, mà nếu như y có nhận ra thì sao chứ, y vẫn lựa chọn làm ngơ như không thấy mà thôi. "A, được chứ!" Dương Hạc Hiên cẩn thận buông quyển sách trên tay xuống bàn rồi đứng dậy đi theo Âu Nam lên phòng. Trên khắp đoạn đường đi, cậu luôn chọn cúi đầu xuống và im lặng đi theo, không phải cậu thấy tội lỗi hay lo sợ mà cậu bị khí thế lạnh nhạt của người này áp bức đến khó thở. Lên đến thư phòng, Âu Nam liền đi đến ngồi nghiêm chỉnh tựa như một đế vương, còn Dương Hạc Hiên không thấy y nói lời nào nên cậu cũng không dám ngồi xuống ghế mà chỉ đứng ở gần chỗ y. “Cậu nói đi , dự án này là sao?” Âu Nam thấy Dương Hạc Hiên không ngồi xuống, hay đúng hơn là y chưa cho phép thì cậu không được ngồi thì y cũng không có ý định mời cậu ngồi, y lên tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi sau đó đưa tờ giấy đến trước mặt của cậu. Dương hạc Hiên ngạc nhiên cầm tờ giấy lên, đến khi nhìn rõ những gì trên tờ giấy viết cậu mới giật mình nhận ra, đây không phải là tờ dự án mà cậu làm cho bài kiểm tra đợt trước hay sao? Hôm đó cậu vốn định nộp bài này song lại thấy nó có chỗ bất hợp lý nên cậu đã sửa lại rất nhiều chỗ rồi mới đem nộp cho thầy cô phụ trách, mà sau lần này cậu cũng quên đi tờ dự án này, không hiểu sao Âu Nam lại có được nó nữa. Dương Hạc Hiên đọc đi đọc lại thật kỹ để chắc chắn xem đây có thực sự là của cậu hay không, khi đã đọc đến dòng cuối cùng cậu cũng hoàn toàn chắc chắn bản này chính là của cậu, cậu ngạc nhiên hỏi: “Đây không phải bản dự án của tôi sao? Sao anh lại có nó?” Âu Nam nghe cậu nói vậy liền hạ giọng hỏi: “Cái này? Của cậu thật hay sao?” Cậu gật đầu, dù sao của cậu thì cậu nói là của cậu thôi, có vấn đề gì đâu. Cậu cũng hoàn toàn bỏ quên sự khác thường trong câu hỏi vừa rồi của Âu Nam sang một bên. Y lại hỏi tiếp một câu như thể đang muốn xác nhận một điều gì đó: “Thật sao?” “Tất nhiên rồi!” Dương hạc Hiên đáp lại, sau đó cậu như nhớ ra mục đích mà y gọi cậu lên đây, không lẽ chỉ vì bản dự án này hay sao? Nếu như vậy thì cũng thật bất thường, nếu y muốn trả cậu vậy y chỉ cần bỏ nó lên trên bàn hay bắt kỳ nơi đâu mà Dương Hạc Hiên hay tới như căn phòng cũ của cậu, ở trên ghế trên ban công là được rồi đâu nhất thiết phải gọi cậu lên đây chứ? Dương Hạc Hiên không kìm được sự tò mò của mình, dù biết tò mò có thể hại bản thân mình nhưng chuyện có hại hay không thì nó là chuyện của tương lai, mà đã của tương lai thì thôi cứ để tương lai rồi tính. Cậu dè dặt lên  tiếng: “Có chuyện gì với cái này hay sao?” “Không có, cậu trở về đi!” Không biết từ lúc nào mà y đã dùng đôi tay che đi biểu tình trên gương mặt y, Dương Hạc Hiên thấy vậy cũng chỉ nghĩ y hơi mệt mỏi nên cậu cũng không có ý định làm phiền. Cậu xoay người rời khỏi phòng, trước khi đi cậu cũng không quên cầm theo tờ dự án vừa rồi. Dưới đôi bàn tay của Âu Nam, y đang nhìn tờ dự án mà Dương Hạc Hiên cầm bằng một ánh mắt phức tạp xen lẫn cả một phần tức giận. Có lẽ bản thân y cũng không biết mình đang tức giận về điều gì?  Từ ngày hôm ấy trở đi, cuộc sống của dương Hạc Hiên ngày càng bình lặng hơn rất nhiều, ngoài việc thỉnh thoảng cậu lại phải đến trường hay đôi lúc lại đi dạo cùng bà Âu ra thì thời gian còn lại của cậu chủ yếu chỉ quanh quẩn trong nhà, đặc biệt là trong căn phòng của cậu. Dương Hạc Hiên không biết rõ, cũng không hiểu vì nguyên nhân gì mà phần lớn người làm trong nhà đều nhìn cậu bằng một ánh mắt...có chút khó nói, vừa là sự lạnh nhạt nhưng lại có một chút gì đó thương xót mà cậu không thể hiểu được. Hiện tại trời cũng đã vào đông, trong cái lạnh đến buốt người như vậy có lẽ chỉ việc vùi mình trong chăn ấm mới có thể khiến con người ta cảm thấy yên bình, hạnh phúc. Dương Hạc Hiên chôn mình vào trong tấm chăn bông to dày ấm áp chỉ để lộ một chiếc đầu nho nhỏ với mái tóc nâu nâu. Hiện tại trường cậu đã được nghỉ rồi, cậu không cần phải thức dậy sớm như trước nữa, cậu hơi rúc mình vào trong chăn, trong lòng lại thầm cảm ơn thầy Hiệu trưởng rất thương yêu học sinh. Thực ra nói thầy Hiệu trưởng thưởng yêu học sinh chỉ đúng một phần mà thôi, nguyên nhân chính vẫn là do nơi này có mùa đông rất khắc nghiệt vì vậy nên học sinh nơi đấy mới có kỳ nghỉ đông, chỉ khác nhau ở chỗ trường nào được nghỉ sớm và trường nào được nghỉ muộn mà thôi! Cả ngày hôm nay cậu chỉ muốn chui trong chăn thôi, làm sao bây giờ cậu không muốn phải rời tổ ấm này đâu.... Dương Hạc Hiên vừa xoay người định tiếp tục ngủ thì lại bị tiếng hét ở phòng nào đó vang lên đánh thức, tiếng hét này hình như lại của Âu Hạ Tâm thì phải? Dương Hạc Hiên nghĩ nghĩ nhưng cậu cũng không quan tâm cho lắm, hiện tại cậu có chạy sang thì cũng vô dụng mà thôi, tốt hơn hết câu vẫn không nên phí sức lực làm việc vô nghĩa. Mà kể ra cũng thật là lạ, cậu không hiểu sao gần đây Âu Hạ Tâm rất hay hét lên không phải vào sáng sớm để gọi cậu dậy thì cũng vào lúc nửa đêm hơn mười một giờ một chút, ban đầu Dương Hạc Hiên không để tâm nhưng tình trạng này xuất hiện ngày một nhiều hơn cậu không muốn để tâm cũng không được mà. Một lúc sau cậu không còn nghe thấy tiếng hét như vậy nữa, cậu thầm nghĩ “Hẳn là Âu Nam đã sang dỗ cô rồi thì phải?” dù cậu có chút khó chịu với hành động thân cận của hai người này nhưng cậu cũng không có hứng thú để tâm đến nó lắm, cái cậu quan tâm bây giờ chính là, cậu phải tìm người kia ở đâu bây giờ? Cậu đến đây cũng hơn năm tháng rồi, vậy mà cậu lại hoàn toàn quên đi mục đích cũng như việc phải tìm kiếm người kia. Tuy nhiên, điều mà cậu thấy lo lắng hơn hết chính là, người kia có ở nơi đây hay hông, nếu như không có ở đây thì cậu có tìm đằng trời cũng không thể thấy được. Nghĩ đến đây Dương Hạc Hiên lại vươn tay xoa xoa vùng bụng của mình, nơi đây... vốn từng có một sinh linh mà cậu hằng chờ mong. Cậu đã hứa với bản thân rằng cậu phải bảo vệ đứa trẻ này thật tốt, cậu sẽ cho nó một cuộc sống an nhàn không lo mưu toan trong chốn thâm cung lạnh lẽo kia,... nhưng đến cuối cùng cậu lại là người thất hứa. Một sinh mạng còn chưa kịp chào đời, vậy mà lại chết đi như vậy. Thật đau đớn và thật xót xa đến nhường nào? Không biết từ khi nào mà đôi mắt cậu đã dưng dưng những giọt nước đang muốn trực trào, Dương Hạc Hiên vùi mình vào trong chăn cố ngăn đi tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu đã từng thử, đã từng cố gắng quên đi người đó, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không thể quên được. Cậu biết bản thân mình đáng ra nên hận người đó, phải hận rất nhiều thì đúng hơn. Ngàn kiếp đau thương, ngàn kiếp khổ ải đã biến cậu từ một con người mang nhiệt huyết mang sự nồng cháy của tình yêu dần dần bị vùi lấp, cậu của hiện giờ chỉ như người lữ khách nghèo khổ đang câm trên tay ngọn lửa leo lắt trong đêm mà thôi, chỉ có duy nhất một điều cậu không thay đổi đó là trái tim vẫn sẽ lỡ đi một nhịp khi nhìn thấy ký hiệu đặc biệt của người đó, vẫn sẽ không kìm được lòng mà chăm chú ngắm nhìn y. Hiện tại cậu có khác gì một kẻ hèn mọn không nhỉ? Có lẽ là không, cậu là một kẻ hèn mọn đáng thương ôm trái tim đầy rẫy vết thương đi tìm một người không bao giờ để tâm đến mình. Con người hèn mọn này hiện tại có lẽ cũng không dám theo đuổi người này như trước kia nữa rồi.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD