Chương 5: Vi diện 1 (4)

2225 Words
Ngay lúc y định đứng lên rời khỏi phòng thì điện thoại bỗng reo lên, không phải là chiếc điện thoại thường dùng trong công việc mà là chiếc điện thoại cá nhân của y. Định vươn tay từ chối cuộc gọi nhưng khi thấy tên người gọi – Lưu Thanh Hạo, y liền nhanh tay ấn nút kết nối cuộc gọi. “Sao vậy, đã tra ra được vị trí của em ấy rồi sao!” Chưa đợi người bên kia nói, y liền lên tiếng hỏi, giọng nói không kiềm được mà lộ một tia vui mừng. Lưu Thanh Hạo – thiếu gia của Lưu gia, cũng là bạn thân chí cốt của y, hơn thế, còn là người nắm một chức vụ không nhỏ trong giới thông tin. Nhân mạch của Lưu gia mặc dù là kém Lãnh gia cả một con đường nhưng bên đó lại có được một vài chuyên viên IT vô cùng tài giỏi. “Tìm thì chưa tìm được, cậu nghĩ người Dương gia nói tìm là có thể tìm dễ dàng như vậy sao?” Người bên kia nói vô cùng từ tốn như đợi y tiếp thu lời mình vừa nói, đợi thêm gần hai phút, hắn lại nói tiếp "... nhưng có một thứ rất thú vị đó, cậu biết không?” hắn còn ra vẻ thần bí, úp úp mở mở nói. Nghe thấy không tìm được cậu y liền sững lại một lúc, mạng lưới bên kia tốt như vậy nhưng đến giờ ngày cả một tin tức thật nhỏ về cậu thôi cũng tra không được. “Không có việc gì quan trọng thì đừng tìm tôi.” Vừa nói xong, y định ngắt cuộc gọi thì bên kia lại nhanh chóng nói lớn. “Liên quan đến Lãnh phu nhân của cậu đó, không muốn nghe thì tôi cúp...” “Khoan đã, cậu nói là có chuyện liên quan đến em ấy?” Y tựa như không nghe thấy lời hắn nói mà lật tức hỏi lại. “Đại ảnh đế của tôi ơi, trên YanYan(*) đang chia sẻ đầy kìa còn đứng top 1 tìm kiếm luôn đó, không lẽ cậu thực sự không biết?” Người bên kia dừng lại như muốn suy nghĩ, mấy giây sau lại nói: “À mà không đúng, cậu có khi còn không biết Yanyan là cái quái gì thì làm sao mà biết được chuyện liên quan đến cậu ấy?” Giọng điệu của hắn bên kia, hình như rất thèm đòn thì phải? “Nói rõ đi!” Y giơ tay day day trán, người bạn lâu ngày không gặp này quả thật vẫn thèm đòn như xưa, nếu như người này mà ở đây thì y cũng không ngại đánh cho cậu bạn này hết thèm đòn đâu. “Ai da, đại gia đây buồn ngủ quá đi, tôi đi ngủ trước đây, có gì mai nói sau cũng không muộn đâu, hay cậu tự lên YanYan mà kiếm, vậy nhé?” Còn chưa đợi y đáp lời, đầu bên kia lại vang lên vài tiếng tút... tút đến đau lòng. “Được rồi, lên tim thì lên tìm.” Y tự nói với bản thân như vậy, dù sao cũng là người trỏng vòng giải trí, y hiểu hơn hết việc lên hot search lần này không phải chuyện tốt đẹp gì cho cam. Mở điện thoại lên, lại tìm kiếm ứng dụng YanYan để tải về, đến lúc y có thể đọc được tin tức mới đó cũng là chuyện mười lăm phút sau. Ngay tại giao diện của ứng dụng đã hiện lên một dòng chữ vô cùng nổi bật “Chàng Ca Sĩ Ngày Nào Bạn Còn Theo Đuổi Bây Giờ Hóa Ra Lại Là Một Tên Hát Nhép Vô Dụng” đập ngay vào mắt y. Nhanh tay mở mục tin tức đó lên, y không khỏi sợ hãi trước những lời bình luận của cộng đồng mạng. Y từ lúc tham gia vào giới minh tinh đến nay, chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, mà cậu, có lẽ đã chịu sỉ nhục như vậy đến mức có thể làm như không phải chịu ảnh hưởng của nó rồi... Đêm nay là một đêm đẹp trời, chỉ là người bên kia chìm mình trong giấc mộng, người bên này, ôm một nỗi lo vô hình. ............... Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa mới ló dạng chào ngày mới, cậu như được một lực lượng vô hình kéo dậy khỏi giấc ngủ. Phải nói từ khi tỉnh lại đến nay, à không đúng, là từ trước đến nay, cậu ngủ cực kỳ nhiều, tối ngủ sớm ngày thì dậy muộn, thật hiếm lắm mới có một ngày cậu dậy sớm như vậy. Hôm nay, vẫn như cuộc sống của bao con người bình thường khác, cậu dậy, ra ngoài vườn hòa mình vào cây cỏ, rồi ăn sáng cùng cha mẹ, một buổi sáng cứ như vậy trôi qua thật hài hòa, yên ấm. Chiều hôm đó, sau khi đã dọn dẹp đồ của bản thân mình, cậu đeo một chiếc ba lô nhỏ đi ra ngoài cửa – nơi cha mẹ cậu vẫn còn đang đứng chờ tại đó, lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác được chờ đợi hình như xúc cảm cũng không chán ghét như cậu nghĩ. “Đi thôi nào” Dương phu nhân ôn hòa nói với cậu, tay thì kéo cậu ra chiếc xe gần đó. Ngồi trên chiếc xe vẫn còn mang hương thơm nhạt của cây cỏ, “thật dễ chịu” cậu thầm nghĩ như vậy. Cậu nâng một cánh tay lên đỡ không mặt gầy yếu của bản thân, lại đưa mắt nhìn cảnh vật đang trôi đi qua cửa kính của xe. Cậu từ lúc tỉnh lại đến nay, đối với mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ, không rõ là thân thuộc nhưng cũng không phải là xa cách; mà hôm nay, không hiểu sao nhìn cảnh vật xung quanh đây cậu lại có một tia không nỡ, cậu không nỡ rời đi, không nỡ quên những cảnh vật mới thấy lần đầu này, còn có...cậu cũng không biết rõ nữa. Xe vẫn chạy băng băng trên đường phố, để lại đằng sau đầy rẫy kỉ niệm năm nào.... Đứng trên sân bay của thành phố cuối cùng cậu mới thực sự nhận ra, mình sắp phải rời xa nơi này rồi. Sân bay CC là sân bay lớn đặt tại trung tâm của thành phố Liên Thanh – một thành phố lớn nhất, nhì tại nước C. Từ bên ngoài nhìn vào, sân bay CC thực không khác những sân bay bình thường tại các thành phố khác là bao; nhưng đến khi bước vào đó, ta mới hiểu được cái gì được gọi là sa hoa, lộng lẫy. Nền sân bay được lát bằng lớp gạch trắng phản chiếu tựa những chiếc gương, bên trong lại được trang trí bằng nhiều loại cây cảnh mang đến cho con người một cảm giác thư thái đến lạ. Mọi người vẫn thường nói: Sân bay là nơi mang nặng một nỗi buồn, một nỗi lưu luyến khó tả giữa kẻ ở và người đi. Sân bay, thử hỏi nó đã chứng kiến bao nhiêu cuộc chia đầy đầy đau đớn? Chứng kiến hết thảy bao nhiêu cuộc chia ly mà còn níu giữ một phần hương thơm của người kia?... Nhưng đôi lúc, có lẽ chúng ta phải thừa nhận, sân bay là nơi giải thoát tốt nhất cho quá khứ đầy đớn đau, là ánh sáng tươi mới cho một tương lai đầy hy vọng. Lần này Dương Hạc Hiên cậu ra đi, là luyến tiếc hay giải thoát, cậu... có từng suy nghĩ về điều này không? Ba năm trôi qua tựa như một cái chớp mắt, nhưng cũng không thể nói là không dài. Ba năm qua, cậu sống cùng cha mẹ bên nước A trong một căn nhà không quá to lớn, nhưng căn nhà ấy lại mang đầy hơi ấm va tiếng cười của mỗi người. Cũng trong khoảng thời gian ba năm này, cậu một lần nữa bước chân theo con đường minh tinh, nhưng không còn đuổi theo ước mơ là một ca sĩ đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ mà là một người diễn viên biết đem mình hòa vào cảm xúc của từng nhân vật. Còn nhớ năm đầu tiên cậu mới đến nước F, cậu liền bị một chị gái tên A Lam nhắm chúng, cũng rất thuận tay mà kéo cậu vào công ty HM của mình. Lần đầu tiên cậu ra mắt, không phải là cái tên Lục Vũ Triết từng gây chấn động mạng xã hội một thời mà là Bạch Hạc Hiên – tên thật của cậu, chỉ là cậu che dấu không nói rõ gia thế của bản thân. Một người sống trong cái giới này mà không có ô dù thì làm sao? Một là can tâm tình nguyện đến với mấy lão giám đốc tranh giành tài nguyên và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, bạn sẽ được xuất hiện trước sự ngưỡng mộ của công chúng. Còn hai, chính là tự mình nỗ lực từng ngày, mặc kệ việc bản thân sẽ chỉ xuất hiện trước công chúng như một ánh sáng đom đóm mờ nhạt giữa hàng nghìn bóng đèn một nghìn oát vậy. Mà cậu ngay từ khi mới tham gia đóng phim đã phải gặp biết bao trở ngại? Bắt đầu từ một vai diễn nam phụ lên hình không quá mười phút trong bộ - kể về tình yêu vô cùng thuần khiết trong độ tuổi học trò. Những ngày mới đầu này, cậu phải chịu sự xa lánh của mọi người trong đoàn phim vì gương mặt giống với chính Lục Vu Triết nhưng cậu phải làm sao trong khi cậu chính là Lục Vu Triết ngày nào? Từng bước từng bước đi qua bao khó khăn, bị các bạn diễn cô lập, bị ức hiếp, rồi thậm chí còn bị mọi người xem như chỗ chút giận mà chửi bới,... đã có lần cậu thực sự muốn từ bỏ. Song ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim mình, cậu liền không cho phép bản thân mình chịu thua một cách đáng giận như vậy. Lục Vu Triết - cái tên gây bùng nổ khi vừa ra mắt, cũng gây bùng nổ khỉ nhân vật này biến mất trong tình trạng đang bị bóc phốt cực lớn trên mạng, vẫn theo cậu theo từng bước tiến trên con đường sự nghiệp. Nếu như hỏi cậu có muốn làm rõ hay không? Cậu sẽ không gần ngại mà trả lời không muốn, bởi lẽ, nếu như thực sự có thể làm rõ tin đồn này vậy thì nó đã không đứng mãi trên top tìm kiếm gần hai tháng mà không có bất kỳ một người nào thanh minh. “Tiểu Hiên, chuẩn bị ra quay phân cảnh tiếp theo thôi!” Một tiếng nói mang theo sự chín chắn từ trong hơi thở thành công kéo cậu ra khỏi hồi ức dài. “Vâng!” Cậu buồn bã buông chiếc bánh quy vẫn còn đang ăn dở trên tay xuống, lại kiếm kiếm chiếc khăn tay để lau mặt. Hành động vô thức bán manh này chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, ấy vậy mà lại thành công thu hút hết ánh nhìn của mọi người xung quanh. “Ai nói con trai thì không được bán manh chứ? Nhìn xem cậu nhóc đây bán manh đến mức muốn mạng của tôi rồi.” Một chuyên viên trang điểm đứng gần đó thì thầm. Mà cô vừa dứt lời thì thầm, liền nhận được vô số ánh mắt đồng tình của mọi người xung quanh. Lưu Thành - đạo diễn của bộ phim thấy cậu bước ra liền tiến đến chỗ cậu. Lưu Thành - một cái tên từng khiến cho bao tiểu minh tinh ngưỡng mộ. Ông xuất thân từ Lưu gia vốn là một gia tộc quyền thế, ấy vậy mà sau khi vừa thọ 60 tuổi, ông liền trao lại quyền điều hành cho con trai, còn mình thì bắt đầu mở một xưởng phim nhỏ. Nói đến những bộ phim của ông, không thể không kể đến hay từng được xếp hạng trên bảng phim có doanh thu cao nhất. Còn nói đến con người của ông, chỉ có thể dùng một câu mà nhận xét “Ngay thẳng chính trực, không vì tiền mà làm hại phim, chỉ là quá mức yêu cầu khắt khe khiến diễn viên đóng phim phải sợ hãi.” “Tiểu Hiên, đến cảnh này của cháu đã nhớ rõ những gì ta nói chưa?” Ông dừng lại trước mặt cậu, nghiêm khắc nói. “Vâng, cháu đã nhớ rõ. Cảm ơn ông ạ.” Cậu đáp. Cũng không đợi mọi người đợi lâu, cậu vừa đáp xong liền hướng đến chỗ quay phim mà bước tới.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD