Đôi mắt lông mày của người vừa đến đều mang theo sự quyến rũ, ngũ quan lộ ra vẻ phong lưu, y phục trên người sang trọng quý phái.
Thược Dược ở phía sau lặng lẽ nhắc nhở: “Đây là Thủy Khuynh Thành tiểu thư.”
Thủy Khuynh Thành vốn là người bạn tốt mà nguyên chủ đã quen biết được trên đường phố, cũng là tỷ muội tốt của nàng, nhưng mà, tuy rằng bộ dạng của Thủy Khuynh Thành xinh đẹp, nhưng lại là hoa khôi của Mị Hoa lâu, tuy vẻ ngoài sáng sủa, nhưng dù sao cũng chỉ là quan kỹ, cả đời không thể rời khỏi Mị Hoa lâu.
Mà nàng lại là Lạc Kinh Hồng, tiểu thư của phủ Thừa tướng, đây là điều duy nhất mà hiện tại nàng biết được, ngoại trừ chuyện giữa nàng và Tứ hoàng tử Nạp Lan Thừa Thích ra, lúc sau Lạc Kinh Hồng còn biết được, triều đại này gọi là Thiên Cơ quốc, phụ thân của nàng chính là Thừa tướng dưới một người trên vạn người.
Lạc tướng gia chỉ có một nữ nhi duy nhất là nàng, phía trên nàng còn có một ca ca, chính là Đại tướng quân của Thiên Cơ quốc, bách chiến bách thắng, vì thế ở Thiên Cơ quốc nàng có một danh hiệu là đệ nhất mỹ nữ, nàng lại đem lòng yêu Tứ hoàng tử của Thiên Cơ quốc, nhưng người được gọi là Tứ hoàng tử này lại không phải người mà phụ thân của nàng đã chọn, vì vậy mới xảy ra những chuyện vừa rồi.
Nàng xuyên đến Thiên Cơ quốc, đối mặt với thân phận như vậy, thật sự rất đau đầu, nàng chẳng qua chỉ là một người bình thường, lúc nhỏ cũng không có ước mơ trở thành công chúa, chuyện xuyên không này sao lại kỳ diệu đến mức khó hiểu mà ứng lên người nàng như vậy chứ?
Trước đây nàng cũng không thích đọc mấy bộ tiểu thuyết xuyên không, luôn cảm thấy những thứ này quá hư ảo, nhưng hiện tại nàng lại đang ở Thiên Cơ quốc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thậm chí đến tận bây giờ nàng vẫn chưa kịp phản ứng.
Thủy Khuynh Thành đi rồi, Lạc Kinh Hồng một mình suy ngẫm, bất tri bất giác lại đi đến bên cạnh hồ sen trong sân.
“Hồng Nhi, sao con lại ở đây? Đang là mùa đông, nước hồ rét lạnh, thân thể con yếu ớt, Thược Dược đâu, nàng ta hầu hạ con như thế nào vậy?” Lạc Kinh Hồng quay đầu lại, liền nhìn thấy phụ thân của bản thân ở thế giới này, cũng chính là Lạc tướng gia quyền lực bậc nhất ở Thiên Cơ quốc này, Lạc Hải Thiên.
“Phụ thân, con chỉ cảm thấy ở trong phòng có chút buồn chán, muốn ra ngoài hít thở không khí, cho nên để Thược Dược lui ra.” Đối với người phụ thân này, nàng thật sự không có chút cảm giác thân thiết nào.
“Vi phụ biết, con quan tâm Tứ hoàng tử. Nhưng mà vi phụ không ủng hộ thái độ làm người của Tứ hoàng tử, con phải biết, con thân là nữ nhi của Lạc gia, phải vì gia tộc Lạc thị mà lo nghĩ, đây là sứ mệnh của người Lạc gia.”
Nàng nhìn gương mặt hiền lành của người phụ thân này, hóa ra trong lòng ông ta, cuối cùng gia tộc mới là quan trọng nhất, những lời này nói ra cũng chứng minh Lạc Kinh Hồng này thật đáng thương, phải buông bỏ tình cảm của chính mình, may mà nàng không phải thật sự là Lạc Kinh Hồng, không cảm thấy khó rời bỏ Tứ hoàng tử kia.
“Hồng Nhi hiểu được, phụ thân hãy sắp xếp giúp nữ nhi một cơ hội để nữ nhi giải thích rõ ràng với Tứ hoàng tử.”
Kể từ đó, Lạc Kinh Hồng rất hiếm khi xuất hiện ở bên ngoài, phần lớn đều ở trong phòng, điều này khiến một người hiện đại như nàng bị nghẹn đến hoảng hốt.
Nàng xem qua rất nhiều sách, tra xét qua rất nhiều tư liều, mấy ngày nay, nàng đã có chút hiểu biết về Thiên Cơ quốc cùng tình cảnh của bản thân mình, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được cách để quay trở về, dù sao tương lai còn dài, rốt cuộc ông trời cũng cho nàng cơ hội để sống một cuộc đời mới.
Thậm chí nàng cũng không biết, bản thân ở thời hiện đại rốt cuộc như thế nào, đã chết rồi sao? Một cô gái nữ đêm rời khỏi hộp đêm, chết giữa đường, cũng sẽ không có gì chấn động, người đau lòng nhất cũng chỉ có cha mẹ nàng.
Nghĩ đến thế giới kia, nước mắt nàng không ngừng rơi xuống, từ trước đến nay nàng chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày thảm như vậy, nhưng dù sao nàng đã tới Thiên Cơ quốc này, nếu đã đến đây, cũng không trở về được, sao không yên ổn ở lại.
“Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Nhập tâm thế?” Thủy Khuynh Thành cố ý đến tìm Lạc Kinh Hồng. Ngày mốt chính là sinh thần của Lạc tướng gia, đương nhiên hôm đó sẽ có đủ loại nhân vật lớn của Thiên Cơ quốc có mặt, Thủy Khuynh Thành cũng được mời đến, chuẩn bị yến hội ca múa.
“Khuynh Thành, ngươi nhảy múa tốt như vậy, dạy cho ta đi. Ngày mốt, ta muốn múa một điệu cho phụ thân.” Lạc Kinh Hồng muốn múa một điệu ở sinh thần của Tướng gia, coi như thay nguyên chủ tận hiếu.
“Muốn học nhảy múa? Lúc trước ngươi cũng có chút căn bản, không bằng ta cùng ngươi đi tìm linh cảm, sau đó ngươi biên đạo.” Thủy Khuynh Thành nói vậy, coi như đã đồng ý, chỉ là, Thủy Khuynh Thành tìm một chỗ, rồi đưa nàng rời khỏi phủ Thừa tướng.
Lúc Thủy Khuynh Thành đưa Lạc Kinh Hồng đến một tòa lâu cao, Lạc Kinh Hồng nhìn thấy trên lầu có một bóng người, nam tử kia mặc một thân y phục trắng, nhưng người có thể ở trên lầu cao kia, bản lĩnh cùng quyền thế này cũng chỉ có mình Tứ hoàng tử Nạp Lan Thừa Thích.
“Khuynh Thành, ngươi đi nói với Tứ hoàng tử, hôm nay chúng ta không thích hợp gặp mặt, ba ngày sau, ta sẽ chờ hắn ở phủ Thừa tướng.” Lạc Kinh Hồng bây giờ cũng không phải Lạc Kinh Hồng lúc trước, không hề có chút hứng thú nào với người gọi là Tứ hoàng tử này.
Nói đến đây, nàng lại cảm thấy được, vị Tứ hoàng tử này đối với bản thân trước đây thật ra cũng chỉ có chút tâm tư, chỉ là một chút tâm tư mà thôi, dù sao thân là nữ nhi của Tướng gia Lạc phủ, nếu vị Tứ hoàng tử này có chút thật lòng đối với nàng, cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng đập đầu vào cột, để nàng dùng tính mạng của bản thân ép buộc phụ thân của nàng, như vậy, Lạc Kinh Hồng thật sự cũng sẽ không chết.
Trong ba ngày qua, nàng nghiêm túc luyện tập điệu múa của mình, từ nỗi buồn của thế giới hiện đại đến sự bất lực của hiện tại, nàng mang tất cả biên đạo vào điệu múa của mình, nàng cũng không biết còn có thể trở về thế giới kia được hay không, còn thế giới này, tương lai lại mù mịt.
Kiếp này, nàng muốn sống thật tốt, sống cho bản thân, đào khuynh thiên hạ, cố mà kinh hồng, điệu múa này của nàng sẽ gọi là Kinh Hồng Vũ, từ nay về sau, nàng muốn ở lại Thiên Cơ quốc này, sống một cuộc đời kinh hồng tuyệt nhan, sống thật tốt.
Yến tiệc sinh thần của Lạc tướng gia phủ Thừa tướng, cũng không phải một buổi yến tiệc bình thường, những người có mặt hôm đó đều là quý tộc có quyền có thể của Thiên Cơ quốc, lúc Thược Dược vội vội vàng vàng chạy đến báo cho Lạc Kinh Hồng biết, bản thân nàng lại không quá kinh ngạc, dù sao thân phận thế nào, người hôm nay đến đương nhiên đều là nhân vật có thế lực.
Lạc Kinh Hồng không quan tâm đến những điều này, nói như vậy, hôm nay Tứ hoàng tử nhất định sẽ đến yến tiệc sinh thần của Lạc tướng gia, chỉ cần hắn ta đến, thế là đủ, coi như bản thân tìm công bằng cho Lạc Kinh Hồng, hoàn toàn chặt đứt tâm tư của hắn ta.
Từ lúc nàng đến đây, tức giận kia trong lòng vẫn chưa từng tiêu tan, vô duyên vô cớ chết trong thời hiện đại, chết không rõ ràng, hiện tại, cuối cùng cũng có thể sống trong thế giới này, thậm chí nàng còn cảm thấy tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mộng không có thật.
So với cuộc sống hiện tại của nàng, nàng lại rất bình tĩnh, múa một điệu, nàng cũng không quá lo lắng, nhưng mà phải xử lý nút thắt giữa Lạc Kinh Hồng và Tứ hoàng tử kia, nàng lại cảm thấy có chút đau đầu.