Chương 1: Tôi là Trần Xâm, tôi thích giết người!

1591 Words
Đoạn 1: Tôi là tội phạm giết người bị biến thái Chương 1: Tôi là Trần Xâm, tôi thích giết người! Hắn tên là Trần Xâm, từ bé đã có sở thích giết những động vật nhỏ. Khi hắn mười tuổi chính mắt nhìn cha hắn bị tử hình vì tội giết người hàng loạt, hắn nghe theo lời mẹ nên từng nghĩ không muốn giống cha mình. Mà cơ bản hắn cũng không từng có ý nghĩ sẽ trở thành kẻ giết người giống cha. Lúc không có cha, mẹ sống như một cái xác không hồn, đôi lúc hắn có cảm tưởng như mẹ rất muốn chết, bà ấy rất muốn đi theo cha hắn. Cuối cùng không biết là vì sấu hổ với xóm làng, hay là vì sợ nhìn cảnh nhớ người, mà bà đã chọn bán nhà dẫn hắn dời đi nơi khác sống. Ở chỗ mới không bao lâu, thì bà quen được một người đàn ông, sau đó thì hai người kết hôn. Sau khi kết hôn, hắn theo mẹ hắn về nhà chồng mới của bà. Nhưng ở đây hắn như một kẻ dư thừa, hắn cảm thấy dù hắn chỉ thở thôi cũng khiến mẹ và dượng chán ghét hắn. Hắn nhìn thấy rõ trong mắt mẹ, hắn chỉ như là một con sói dữ đang lớn lên từng ngày. Bà đối với hắn, luôn tràn đầy phòng bị và lo lắng. Trong lòng hắn, theo thời gian dần sinh ra một con quỷ. Nhưng bị hắn xiềng xích thật chặt trong đáy lòng, khiến nó không thể vùng vẫy thoát ra. Rồi mẹ hắn có con, hắn có em trai. Nhưng hắn chưa bao giờ, được đụng vào thằng bé dù chỉ một ngón tay. Từ lúc sinh em ra, mẹ luôn đề phòng hắn dù hắn chẳng làm gì em ấy cả. Lúc em trai khóc hắn không có nhà, nhưng lỗi là do hắn. Lúc em trai ngã cầu thang hắn đang ở trường, lỗi vẫn là do hắn. Lúc em trai sinh bệnh phát sốt hắn đang đi cắm trại, lỗi vẫn là của hắn. Lúc em trai nhập viện vì nuốt phải đồ chơi, lúc em trai bị nhức đầu, lúc em trai bị trượt té.. mẹ đều đổ tất cả lên đầu của hắn. Khi hắn thích cái gì đó, hắn sai. Khi em trai thích cái gì đó, nó là của em trai. Nếu thứ hắn thích em trai củng thích, nó là của em trai. Nếu thứ của hắn mà em trai thích, nó chắc chắn là của em trai. Sự đối sử bất công giữa hắn và em trai, khiến hắn khó khăn kiểm soát con quỷ đang lớn dần trong lòng hắn. Khi hắn nhìn những người bạn có em nhỏ đến đón khi đi học về, hay nghe bọn họ than phiền vì em của họ quá bám họ khi ở nhà. Hắn đều cảm thấy rất ghen tị với họ. Nhìn em trai ngày một lớn, ngày một nghe lời mẹ mà xa cách hắn. Khiến rất nhiều lần, hắn có ý nghĩ "có phải giết chết em trai đi rồi thì mọi thứ mới ổn không!". Ở trường khi hắn đánh nhau cùng bạn, mẹ không bao giờ hỏi hắn lí do đánh nhau, cũng không nhìn xem hắn bị thương thế nào. Bà dường như luôn nhận định là hắn sai, bà chỉ hỏi thăm những đứa bị hắn đánh, xin lỗi phụ huynh của chúng, sau đó còn bắt hắn cúi đầu xin lỗi chúng. Vì không có ai bảo vệ hắn, vậy nên hắn càng bị mọi người trong trường ức hiếp. Thậm chí cả trường còn đồn hắn không phải con ruột của mẹ hắn, nên mẹ hắn mới không bảo vệ hắn. Đỉnh điểm là khi một học sinh trong trường đột nhiên bị ngã chết, mẹ vừa hay tin liền đến lôi hắn ra giữa trường mà tra hỏi, dù rằng hắn không hề biết người chết kia. Mọi người nhìn thấy mẹ tra hỏi hắn, thì liền nghi hắn là kẻ giết người. Những ngày sau đó, hắn dù ở nhà hay là ở trường đều có những ánh mắt nhìn hắn như kẻ giết người. Nếu Mẹ muốn hắn giết người đến vậy, nếu mọi người cũng thích xem hắn là kẻ giết người. Vậy thì hắn trở thành kẻ giết người theo ý bà, nhưng người đầu tiên hắn giết phải là mẹ của hắn. Hắn bắt đầu lên kế hoạch, chuẩn bị đủ đường lui cho bản thân xong thì bắt đầu ra tay giết từng người. Ban đầu, cái cảm giác nhìn người khác cầu xin tha mạng, khiến hắn có khoái cảm cực kì đặt biệt. Hắn lúc đầu là vì muốn trả thù những bất công mà bản thân phải chịu đựng, mà giết người. Tiếp đó, lại vì hưng phấn với cảm giác được người khác nằm bò dưới chân cầu xin. Cái cảm giác bản thân trở nên to lớn hơn, quan trọng hơn khiến hắn lại giết người. Rồi khi hắn thấy chán được van xin, muốn dừng tay. Thì lại phát hiện ra có cảnh sát đã nghi ngờ mình, có lẽ việc sống như một kẻ không nên tồn tại quá lâu khiến hắn có chút vui khi bị cảnh sát tìm kiếm. Cảm giác hưng phấn lại một lần nữa trỗi dậy khi hắn bị cảnh sát truy tra, vậy là hắn lại tiếp tục giết người. Trong cuộc đời của hắn dường như, giết người đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Có lẽ đối với hắn sự quan tâm, là một cái gì đó xa xỉ. Mà một kẻ như hắn dù thèm khát thế nào cũng không có được. Vậy nên, hắn dùng hành động giết người để thu hút sự chú ý của người khác. Mong đợi một chút quan tâm từ mọi người, dù sự quan tâm đó không hề có chút yêu thương nào cả nhưng hắn vẫn muốn có. Trong quá trình trốn chạy cảnh sát, hắn buộc phải thay đổi không ít danh phận, công việc, đi không ít nơi, cũng quen biết không ít người, chứng kiến không ít chuyện bị hài trên thế giới này. Dần già về sau, đối với hắn trong thế giới này con người chỉ có hai loại: Một là làm kẻ giết người, hai là trở thành kẻ bị giết! Năm hắn sáu mươi tám tuổi, hắn đã là một nhà nghiên cứu tài năng của thế giới. Hắn đã tạo ra được rất nhiều thứ có lợi cho người, có ích cho đời. Có lẽ hắn làm những thứ này là vì hắn có tài năng, hắn muốn cống hiến nó cho xã hội. Hoặc cũng có thể hắn đang dùng sáng kiến của mình, để bù đắp lại những sai phạm trước đây của bản thân.  Nhưng dù là vì cái gì thì hắn vẫn như cũ là một kẻ cô đơn, không người thân, không bạn bè bên cạnh. Rồi một ngày trong lúc đang làm thí nghiệm, thì hắn đột ngột lên cơn đau tim mà chết. Chỉ là, cả một phòng thí nghiệm to đùng lại không ai nhận ra hắn đã chết. Chỉ đến khi xác của hắn thối um lên, mới có người tới dọn dẹp. Linh hồn hắn không rõ vì sao vẫn ở lại đây, và nhìn thấy toàn bộ. Vậy nên hắn đã có ý nghĩ, dù hắn có thông minh hay tài giỏi đến mức nào. Thì đến lúc chết, hắn vẫn chỉ như đống rác. Được người ta dọn đi, chỉ vì không muốn nhìn thấy. Từ bé đến giờ chưa từng thực sự có người thân, cũng không hề có bạn bè, việc mãi trốn chạy khiến yêu đương hay con cái gì đó cũng chỉ là xa vời với hắn. Rất nhiều người, dù hắn có thay danh đổi phận thế nào thì họ cũng vẫn vậy. Họ thà đồng cảm với ăn mày cũng không đồng cảm với hắn, thà ngưỡng mộ những kẻ tầm thường cũng không nguyện ngưỡng mộ thiên tài như hắn, thà rơi nước mắt vì con mèo con chó cũng không rơi một giọt nước mắt vì hắn. Cuộc đời này của hắn, có lẽ vốn sinh ra đã là sai. Dù chỉ còn một hơi thở, cũng chính là kẻ có tội đi? Hắn đến tận lúc này vẫn không thể hiểu được, bản thân thời gian qua sao cứ phải lay lắt sống qua ngày. Sao phải tiếc rẻ mạng sống, trong khi cuộc sống của hắn chẳng có chút ấm áp nào. Đến bây giờ khi đã chết rồi, hắn cảm thấy bản thân đã tốn quá nhiều thời gian để sống mà vẫn chẳng có gì. Hắn hận, nhưng lại chẳng rõ là hận cái gì. Mệt mỏi với mớ cảm xúc, hắn nhắm mắt chờ đợi cái kết cho linh hồn của mình. Vậy nhưng chờ rất rất lâu, vẫn chỉ là cảm giác trôi bồng bềnh trong bóng tối. Linh hồn hắn, cứ trôi dạt trong bóng tối vô định. Cho đến một thời điểm, hắn không biết rõ là lúc nào. Chỉ là có một sức mạnh kì lạ, mạnh mẽ kéo đi linh hồn của hắn. Đến khi nó ngừng lại, hắn liền cảm thấy hình như bản thân cực kỳ đao đớn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD