Chương 11: Tô Bân đó, vốn không phải là Tô Bân.

2061 Words
Chương 11: Tô Bân đó, vốn không phải là Tô Bân. Trước lúc Trăng Khuyết khởi động trận pháp, hắn nghĩ rằng hai người Tô Phi và Túc Cảm Mị, chắc là bị hành hạ như vậy thì oán khí sẽ nhiều, sẽ đủ oán khí để khơi dậy trận pháp. Vậy nhưng, không những đủ mà nó còn dư luôn. Toàn bộ khuôn viên của nhà họ Túc thực ra rất rộng, nó phải rộng gần gấp ba kỹ viện Vĩnh Kim, nhưng oán khí mạnh tới mức, đã khiến không gian trận pháp bao trọn lấy cả ngôi nhà. Đến cả trên trời, cũng bắt đầu xuất hiện dị tượng. Khoản trời bên trên đang nắng chiếu rực rỡ, bổng tối xầm lại, mây đen ùn ùn kéo đến, làm âm u hết cả một vùng trời phía trên nhà họ Túc. Người dân bên ngoài, chỉ thấy được cảnh mây đen tụ về trên nhà Túc Cảm Đinh, làm không khí chung quanh căn nhà đột nhiên trở nên u ám. Túc Cảm Đinh vốn sống rất thất đức, người dân ở xung quanh đều bị hắn ta cùng tay chân của hắn, đàn áp ức hiếp một cách dã man. Vậy nên, khi thấy nhà ông ta sảy ra dị tượng, mọi người đều tò mò, còn có rất nhiều người bu lại xem. Một vài người bạo gan, còn muốn mở cửa chính, hoặc leo tường vào trong xem, nhưng đều bị một lực lượng ma quái, đánh bay ra ngoài. Mà ở bên trong trận pháp, Trăng Khuyết lúc này cũng bị dọa sợ thật rồi. Oán linh lúc này bay kính mích trên đầu hắn, chúng la khóc gào thét điên cuồng, nhìn vào mức độ đen đặc kia, thì hắn đoán số oán linh này không ít hơn một trăm đâu, nếu không muốn nói là vài trăm. Vậy nhưng, cộng hết cả người nhà lẫn người hầu trong nhà Túc Cảm Đinh, cũng không thể nào có đủ một trăm người chứ nói gì vài trăm mạng người. Xem ra, có thể là vì oán khí ở đây quá lớn, dẫn đến oán linh ở xung quanh đều kéo đến đây ăn, nên mới đông như vậy. Trăng Quỷ dù chỉ nhìn thấy khung cảnh này qua gương, mà linh hồn hắn cũng có không ít biến động, oán linh quá nhiều khiến sức mạnh của trận pháp bị tăng mạnh, vì vậy linh hồn ác quỷ của Trăng Quỷ cũng bị trận pháp ảnh hưởng. Hai mắt hắn dần đỏ lên, tay chân run rẩy, linh hồn của hắn như muốn rời thân thể để nhảy múa cùng những oán linh kia. Nhưng rất may, Trăng Khuyết như là đoán được tình trạng của hắn, rất tự nhiên mà đem lá bùa Nhìn Trộm của hắn, cất vào trong ngực áo mình. Lại làm thêm một loại động tác thủ pháp, để phủ thêm vài lớp bảo vệ lên bản thân, khiến bản thân ít chịu ảnh hưởng của trận pháp tác động. Mà khác với Trăng Khuyết cùng Trăng Quỷ đang phải lao đao vì sức mạnh trận pháp, Tô Bân ở nơi nào đó, khi nhìn thấy tình cảnh này lại nở một nụ cười quỷ dị. Trăng Khuyết lúc này cảm thấy, cái gì thì cũng phải chính mắt nhìn thấy mới đáng tin, vậy là hắn quyết định mượn hết năng lượng của số ác linh này, quay hẳn lại thời gian bảy ngày trước, ngay thời điểm lúc Trăng Quỷ đem Tô Bân đến đây. Trăng Khuyết cũng nhờ lần này, mà đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Hắn vậy mà nhìn thấy Trăng Quỷ, có trong tay thẻ bài ngọc đỏ có khắc hình phượng. Còn dùng nó để ép buộc người nhà họ Túc và Tô Phi, nhận Tô Bân vào nhà. Nói về thẻ bài này, thì nó là tính vật nổi tiếng của quốc sư Ám Xuy La ở nước Phán Lập. Phán Lập, Tì Hung và Mẫn ; đây là ba quốc gia lớn mạnh nhất hiện tại, mà mỗi một quốc gia lớn này, đều có rất nhiều quốc gia nhỏ và thành trì vùng phụ thuộc, mà thành Cá Sấu này, cũng là một thành trì phụ thuộc của nước Phán Lập. Nhìn thấy quan cảnh lúc Trăng Quỷ rời đi, Tô Phi đá Tô Bân một cước, ngã lăn ra đất, rồi một nhà lớn nhỏ người họ Túc, vây quanh muốn dẫm đạp Tô Bân. Bọn người hầu đứng từ xa nhìn qua, mặt người nào cũng vui như đi xem hát. Trăng Khuyết thấy vậy, còn định trách Trăng Quỷ sao lại mặt kệ đứa nhỏ bị ức hiếp, thì thấy Trăng Quỷ lầm lì quay trở lại, đạp ngã lũ người kia. Trăng Quỷ lúc này lại lên cơn điên, hai mắt đỏ rực, Trăng Khuyết vội nói qua hạt truyền tin, bằng một giọng nghi ngờ: - Này Trăng Quỷ, có phải ông đã giết tất cả mọi người rồi đổ lỗi cho cái tên Tử Thần kia không vậy? Quen biết nhau nhiều năm, cũng biết Trăng Khuyết là tên ngốc nữa não, nên Trăng Quỷ cũng lười đôi co với hắn, cứ lẳng lặng xem tiếp mọi thứ qua gương. Mà ở góc nhìn hiện tại, Trăng Quỷ mới nhận ra lí do lúc đó, vì sao hắn cứ thấy có gì đó kì lạ. Thì ra là vậy! Lúc đó, hắn có chút không bình tĩnh nói: - Một lũ độc ác thối nát, ta thật muốn ăn tươi nuốt sống các người.. Mà Tô Bân đang được Trăng Quỷ bế trên tay lúc này, vậy mà tươi cười nhìn Trăng Quỷ nói: - Đúng vậy, thật thối nát. Hay để con thịt bọn họ giúp chú! Đúng vậy, con bé vậy mà trả lời hắn! Mà Trăng Khuyết đang đứng nghe cuộc đối thoại này, thì vẽ mặt ngơ ngác, ánh mắt khó hiểu truyền tin đi hỏi Trăng Quỷ: - Này Trăng Quỷ, ông đang nói thứ ngôn ngữ gì vậy? Lại là ngữ quỷ hả? Đã tập cho ông biết bao năm rồi, mà mỗi khi mất bình tĩnh vẫn lại nói thứ ngôn ngữ này vậy? Ây da.. Trăng Quỷ trầm ngâm lúc lâu, mới chậm rãi hỏi Trăng Khuyết: - Trăng Khuyết, ông.. có hiểu những gì Tô Bân đang nói với tôi không? Trăng Khuyết nghe Trăng Quỷ đột nhiên hỏi vậy, thì một bộ ngu ngốc trả lời: - Trời ạ! Nó nói chuyện với ông, ông còn không hiểu thì sao tôi hiểu.. Nhưng mấy giây sau, lại như hiểu cái gì hắn kinh ngạc hỏi ngược lại Trăng Quỷ: - Trời ạ! Không, không lẽ nó trả lời với ông.. bằng ngữ quỷ? Nghe được tiếng ừ nhẹ từ đầu bên kia, Trăng Khuyết chỉ biết run rẩy trợn mắt. Mất một lúc sau hắn mới ngập ngừng hỏi lại: - Vậy ông lúc trước, dạy chú văn cho con bé.. ông có lén.. dạy ngữ quỷ cho con bé.. không hả? Trăng Khuyết không biết Trăng Quỷ lúc này có cảm xúc gì, chỉ nghe thấy giọng Trăng Quỷ bình tĩnh trả lời: - Trăng Khuyết, đó không phải là con gái của Trăng Tàn. Tô Bân đó, vốn không phải là Tô Bân! Trăng Khuyết nghe thì nghe đấy, nhưng phải mất một lúc lâu hắn mới tiêu hóa được cái thông tin này. Lại mất thêm một lúc, hắn mới có thể mở miệng hỏi lại: - Vậy con bé Tô Bân thật.. con bé ấy đang ở đâu? Trăng Quỷ không trả lời, hắn chỉ im lặng, chìm sâu vào kí ức của hắn, mà phía bên trong trận, ảo cảnh vẫn tiếp tục diễn ra. Ở đây, Trăng Khuyết vẫn đang theo dõi tiếp mọi việc, sau khi Trăng Quỷ cảnh cáo mọi người rồi rời đi, có người hầu mang Tô Bân đến khu vực phòng dành cho khách. Dọc đường đi, Tô Bân còn lấy ra một lá Dưỡng Nhan, giúp một người quét sân chữa lành vết sẹo do bị đóng dấu ở trên mặt. Lúc sau, thì người hầu dẫn đường kia mượn cớ là mang nước tắm đến, đã cố tình mang nước sôi đến định tạt hết lên người Tô Bân. Vậy nhưng, Tô Bân đã nhanh hơn ả ta, không chỉ tránh được mà còn dùng một thế võ kì lạ mà quật ngã ả ta, sau đó thì chính là đem cái chậu nước sôi lúc nãy, quật thẳng vào mặt ả. Mặt ả lập tức bị biến dạng, máu từ mũi và miệng tràn ra, chút nước sôi còn lại trong chậu, làm phỏng một ít da thịt trên mặt ả. Trăng Khuyết đứng ngoài cửa nhìn vào, còn cảm thấy được cú đánh đó rất mạnh, gặp người khác bị đánh như vậy, không chết thì ít ra cũng bất tỉnh. Nhưng ả ta lại tỉnh táo ngồi dậy, sau khi chỉ vào mặt Tô Bân nghiếng răng đe dọa: - Mày dám đánh tao? Mày được lắm con khốn, mày cứ đợi đó cho tao. Thì ôm mặt chạy đi, làm Trăng Khuyết cũng phải cảm kinh ngạc, về sức khỏe của người hầu này. Tô Bân thấy người chạy đi cũng không sợ hãi, cứ chậm rãi đi đến đóng cửa phòng, mà Trăng Khuyết đứng trước cửa, không biết vì sao bản thân không vào được trong phòng. Hắn loay hoay cả buổi, nghĩ đủ cách mà vẫn chưa vào được. Bổng nhiên, hắn nghe thấy động tĩnh từ xa, quay sang nhìn thì thấy một nhóm người rất đông đang kéo đến, trên tay còn cầm nào gậy nào dao, rồi cả búa rìu cũng có. Bọn chúng hùng hổ xông thẳng đến trước phòng Tô Bân, tung chân đạp mạnh cửa nhưng đều bị hất văng, đến cả cửa sổ, cũng không cách nào mở được. Đây rõ ràng là bị phù văn ngăn cản, Trăng Quỷ đứng ở bên cạnh vừa nhìn, vừa trầm trồ bản thân quá thông minh. Quả nhiên để hắn đoán trúng, Tử Thần kia chỉ có thể là Tô Bân. Sau khi không làm được gì, cả nhóm người lại chúm chụm lại trước cửa phòng Tô Bân, liên mồm chửi bới những câu thô tục khó nghe. Nhưng, tai liền miệng, bọn họ chửi bới cả buổi, hết cả hơi khàn cả giọng, mà Tô Bân cứ ở mãi trong phòng chẳng có động tĩnh gì cả. Cuối cùng, cả đám đành kéo nhau rời đi. Vì tò mò Trăng Khuyết chọn đi theo nhóm người này, kết quả lại thấy bọn họ kéo nhau đến phòng khách. Mà ở đó, đã có mặt đầy đủ người nhà họ Túc cùng với Tô Phi, chỉ còn thiếu mỗi Tô Minh đang chơi bời bên ngoài chưa về. Bọn người kia vừa vào liền cúi đầu, đồng loạt hô chào "ông chủ Túc". Sau đó, có một người thanh niên mặt đầy râu ria bước ra, hắn báo cáo tình hình chỗ Tô Bân cho Túc Cảm Đinh nghe. Trăng Khuyết nghe cách nói chuyện của hắn, thì hình như đây không phải là người hầu trong nhà này, mà là một trong những tay sai thân cận của Túc Cảm Đinh tên Tề Ba. Ả người hầu lúc nãy bị Tô Bân đánh, nãy giờ đang quỳ ở bên chân Túc Cảm Mị khóc thúc thít, nghe tên Tề Ba này kể chuyện không thể vào phòng Tô Bân được, thì mạnh dạng nói chen vào. - Phải rồi ông chủ, lúc nãy con đã nhìn thấy người đàng ông kia đưa cho con nhỏ đó cái gì rồi mới rời đi. Con còn thấy nó bôi gì đó màu tím lên mặt A Nhung, bôi tới đâu da mặt liền trơn lán tới đó sẹo cũng biến mất. Trong túi nó con còn thấy.. Nghe tới đây thì Túc Cảm Mị vội núm tóc ả ta, kéo ngược đầu ả ra sau, rồi trợn mắt quát vào mặt ả: - Cái gì? Mày có thấy rõ thứ màu tím đó trông thế nào không? Mau kể rõ cho tao, nhanh lên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD