Chương 16: Túc Cảm Mị phát điên!

1871 Words
Chương 16: Túc Cảm Mị phát điên! Túc Mĩ Vân, suy cho cùng vẫn còn là quân cờ quan trọng, trong âm mưu tráo đổi của bọn người Túc Cảm Đinh. Vậy nên, đương nhiên dù thế nào, họ vẫn sẽ cố giữ lại mạng cho Túc Mĩ Vân. Nhưng như vậy, thì phải có người chết thay, vậy là ả người hầu muốn tạt nước sôi Tô Bân lúc sớm, đã bị bọn họ đánh gậy ép nhận tội thay. Không rõ Tô Bân nghĩ gì, nhưng hình như là đã đoán trước được điều này, hoặc cũng có thể đối với Tô Bân, thì đến cuối cùng là ai chết cũng được. Chỉ thấy, Tô Bân nhìn chằm chằm cái đầu người còn đang nhỏ đầy máu tươi, mà cười liếm môi, rồi nói: - Chà, lại thấy có chút đói rồi, nói nhà bếp làm chút bánh đem lên đây đi. Rồi bản thân lại ở trong phòng, thành thục lấy hình nhân giấy ra, để thu thêm vong hồn. Người nhà họ Túc, thấy người chết cũng không dọa sợ được Tô Bân, thì trong lòng vừa sợ hãi vừa câm phẩn Tô Bân. Họ từ tham lam, chuyển sang căm hận Tô Bân, nhưng lại không đủ năng lực để xử lý Tô Bân, đành kéo nhau về phòng khách quyết tìm cách giết Tô Bân. Trăng Khuyết thấy bọn họ lại rời đi, thì có chút lưỡng lự, rồi vẫn quyết định chọn đi theo bọn họ. Lúc đến phòng khách, Trăng Khuyết mới thấy họ đồng lòng thế nào, còn bàn tính cho người ám sát Tô Bân rất rôm rả. Người thì đồng ý bỏ tiền, người đồng ý bỏ thông tin mật, không khí rôm rả khí thế như thể, bọn họ đang bàn mưu giết giặc ở chiến trường vậy. Mà lúc này, ngay cả Tô Phi bình thường vẫn an tỉnh làm tròn bổn phận ở rể, nay cũng mở miệng góp ý kiến, chung tay với nhà họ Túc muốn giết chết con gái ruột của mình. Khổ nhất là khi bàn xong việc, bọn họ lại bắt đầu cho người dọn bữa tối lên ăn. Vẫn là ăn chỗ thịt người còn lại, Trăng Khuyết thấy vậy, thì thi triển chút thuật pháp để lướt nhanh qua đoạn ảo cảnh này. Vậy mà nhỡ tay làm sao, ảo cảnh chuyển hẳn sang tờ mờ sáng hôm sau. Lúc này ở phòng khách không có ai cả, Trăng Khuyết đành đi đến chỗ Tô Bân xem thử. Dọc đường đi, hắn lại nhìn thấy đám người của Túc Cảm Mị, bọn họ quần áo chỉnh tề, đang định kéo nhau đi đâu đó, hắn tò mò liền ghé qua xem thử. Vậy mà bọn họ lại là đi bắt gian, mà còn là bắt gian ở phòng Tô Bân. Nếu theo như những gì Túc Cảm Mị nói, thì Tô Minh đã bị bà ta âm thầm hạ một loại hương kích dục, rồi cho người đem hắn đến phòng Tô Bân, mà chuyện đã trôi qua hơn năm tiếng đồng hồ, người canh chừng vẫn chưa thấy trong phòng có động tĩnh gì lớn. Giờ Túc Cảm Mị muốn tới đó xem tình hình, dù là Tô Minh bị sét đánh chết, hay Tô Bân bị anh ruột mình giở trò thì đều có thể khiến ả ta vui vẻ. Chuyện của Túc Cảm Mị, Trăng Quỷ cũng đã đều tra qua, nên cũng biết được phần nào mưu chiêu chước quỷ của ả. Qua cách Tô Phi đối sử với Tô Minh và Tô Bân, ả cũng đoán được rằng Tô Phi không thích con gái. Ả muốn có con với Tô Phi, ả muốn sinh con trai cho hắn. Nhưng không biết sao, cả hai kết hôn đã lâu mà không có con với nhau. Đúng vậy, ba đứa con gái của ả ta, đều là do ả ta tằng tịu với nhìu người đàn ông khác nhau mà sinh ra, và không có đứa nào là con của Tô Phi. Bởi vì ả ta chỉ sinh ra con gái, mà còn là con gái riêng, vốn đã khiến giữa hai vợ chồng có khúc mắc với nhau. Vậy nên ả luôn muốn có một đứa con trai với Tô Phi, để xoa dịu đi khúc mắc giữa hai vợ chồng, nhưng mãi vẫn không có được một ngụm con nào. Vậy nên, ả đành ngoài mặt vờ như rất yêu thương Tô Minh, để lấy lòng Tô Phi, nhưng kì thực lại cố ý cưng chiều Tô Minh để làm hư đứa nhỏ này. Tô Minh bây giờ, chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, mà rựu chè, cờ bạc, hay chuyện trăng hoa với phụ nữ đều nổi danh ở đây. Biết thanh danh của Tô Minh bây giờ đã rất thối, vậy nên việc Tô Minh xuất hiện trong phòng Tô Bân, sẽ chẳng khiến ai nghi ngờ, nên ả ta mới chọn ném luôn Tô Minh vào đó. Xem như là, một mũi tên bắn trúng hai con nhạn. Nhưng tiếc là lúc đến nơi, những người được giao đi coi chừng ở đây, một bóng cũng không có, mọi thứ xung quanh đều im lặng đến đáng sợ. Túc Cảm Mị có chút nhát chết, vì vậy lền sai người hầu đi đến mở cửa. Nhưng cửa mở ra, lại không thấy ai. Ngoài đống hình nhân giấy đang bay qua bay lại chơi đùa, thì chỉ còn một đống thù lù bị che kín trên giường. Túc Cảm Mị như đã chắc chắn mọi thứ, liền đứng trước cửa phòng la khóc ỏm tỏi, thu hút mọi người kéo đến đây. - Trời đất ơi! Là cái quân khốn nạn nào, cái quân ác ôn nào? Sao lại dám làm vậy với con gái bà! Ôi Tô Bân, ôi con gái đáng thương, sau con lại tằng tịu với cái thứ này.. Mọi người cũng vì tiếng ồn ào mà lại chạy đến, vậy nhưng khi mọi người bu đến, bọn người giấy lại cực kỳ vui vẻ mà chạy nhảy trên không, bộ dạng chúng còn giống như đang ăn mừng cái gì đó. Tiếp đó, chúng bay đến kéo cái mền lớn ra, để lộ ba cô con gái của Túc Cảm Mị không mảnh vải che thân, nằm cạnh Tô Minh cũng trụi lủi. Túc Cảm Mị vừa thấy cảnh này, thì liền hoãn sợ hét to, bà ta điên cuồng lao vào phòng Tô Bân, mặt kệ trong phòng có sấm chớp hay đầy hình nhân giấy. Vừa cố la hét xua đuổi mọi người đi, vừa cố gắng che cho ba cô con gái lõa thể của mình. Một lúc sau, bà ta mới nhận ra tất cả chỉ là ảo giác, ở trên giường thật ra chỉ có mỗi Tô Bân, đang nhìn chằm chằm vào bà ta. Hình nhân giấy lại bắt đầu vây quanh, bà ta hoãn loạn quơ quào lung tung muốn bỏ chạy, nhưng lại lần nữa bị những hình nhân kia bám lên người, đau đớn quen thuộc lại ập đến nhanh chóng. Trăng Khuyết không thèm ngó mắt đến chỗ Túc Cảm Mị nữa, cũng mặt kệ những người đang quỳ xuống xin Tô Bân tha cho Túc Cảm Mị. Hắn một đường chạy thẳng đến chỗ căn phòng mà lúc trước, hắn nhìn thấy bốn đứa nhỏ chết thảm trong trận pháp. Quả nhiên, là cả bốn đứa nhỏ đều trần truồng nằm trong trận pháp, chỉ là cả bốn đứa đều còn thở rất đều đặn. Có lẽ là bị hạ mê chú, nên đã ngủ say. Thì ra, phù trận này ban đầu được Tô Bân vẽ ra, chính là để tạo ảo giác nhằm hù dọa đám người trong nhà này. Nhưng vậy thì tại sao, lúc sau lại ra tay độc ác như vậy? Trăng Khuyết biết tất cả những gì ở đây đều chỉ là ảo cảnh, hắn sẽ không thay đổi được bất kì điều gì. Vậy nên đành dứt khoát quay lại chỗ Tô Bân, để xem diễn biến ở đó. Vừa mới đi được một đoạn, thì đã nghe thấy tiếng la hét ỏm tỏi, phát ra từ phía phòng Tô Bân. Hắn vội vã chạy đến, thì thấy chỗ sân lúc nãy bu nghịt người, giờ đều chạy táng loạn không còn một móng. Mà ở trước cửa phòng Tô Bân, là cảnh Túc Cảm Mị đang điên cuồng cắn xé tươi sống một người hầu. Mỗi lần ả ngừng lại, liền có thể thấy rõ vẻ mặt đau đớn khổ sở, vì bị hình nhân cắn xé tổn thương linh hồn của ả. Mà mỗi khi ả cắn xé người trong tay, khiến người đó đau đớn đến kêu khóc dãy dụa, thì chỗ hình nhân bám trên người ả, đều vui vẻ cười vang những tiếng cười quỷ dị, mà gương mặt ả cũng có chút giản ra. Trăng Khuyết đứng xem toàn cảnh từ đầu đến giờ, chỉ biết cảm thán Tô Bân có cách hành hạ người khác rất thông minh. Rõ ràng là có thể ngay lập tức lấy mạng họ, nhưng lại muốn từng bước ép buộc người nhà này, ép họ sợ hãi tới phát điên mà. Tay chân hắn vốn lạnh lẽo đó giờ, vốn chưa từng có hơi ấm, nhưng giờ hắn lại dường như cảm thấy, cả người hắn đang ớn lạnh từng cơn. Chân tay hắn đều có chút run rồi, giờ thì hắn đã hiểu rõ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Hắn thật sự sợ hãi Tô Bân này rồi, hắn cảm thấy Tô Bân này, còn đáng sợ hơn cả Trăng Quỷ hay Trăng Đỏ nữa. Vợ chồng Túc Cảm Đinh không biết làm sao, đành cho người đem con gái nhốt lại trước, còn họ ở bên này, liên tục cầu xin Tô Bân tha cho Túc Cảm Mị. Tô Bân phì cười nói: - Tha? Vốn là do bà ta tự nhào đến, bảo tôi tha kiểu gì đây? Tôi tha các người một lần, các người lại tới kiếm chuyện một lần. Tôi không phải người rộng lượng, cho đi thì phải được nhận lại. Nhân này vốn là quả mà các người trồng, trồng hạt nào thì phải nhận quả nấy thôi. Nhìn một đám người trước mặt vẫn còn đang cầu xin Tô Bân nói tiếp: - Túc Cảm Mị chỉ là người đầu tiên, đó giờ những kẻ muốn mạng của tôi.. Tôi đều sẽ khiến chúng, đều sẽ lần lượt mà bị dày vò.. Cho đến chết! Nói xong thì cười khẩy phẩy tay, vài tên người giấy từ đâu bay đến, xách người ném khỏi phòng rồi thành thục mà đóng cửa. Mà dù họ đập cửa thế nào, cũng không mở được. Chuyện đã như vậy, nhưng buồn cười là họ vẫn không ăn năng, lại còn chụm lại với nhau bàn cách giết chết Tô Bân, nhìn sự kiên trì của bọn họ, Trăng Khuyết chỉ biết lắc đầu thầm than trời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD