67 : Chơi chán rồi

1664 Words

Sau khi Hoắc Ngự Đình rời khỏi bữa tiệc , hắn đi thẳng vào phòng làm việc của ngôi nhà cũ. Hoắc Vĩ Phong đã đoán trước được hắn sẽ đến đây, đã sớm ở chỗ này chờ đợi. " Ngự Đình, cảm ơn cháu đã đến dự tiệc sinh nhật của đại bá tối nay, cháu thế nào, có vui không? " Hoắc Vĩ Phong nở một nụ cười đầy ẩn ý trên mặt. " Lúc đầu tôi rất vui, nhưng tôi chán ghét người phụ nữ khiêu vũ đó . " Trên Trên mặt Hoắc Ngự Đình không có bất kỳ biểu cảm nào, ngữ khí tràn đầy chán ghét. Sự ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt u ám của Hoắc Vĩ Phong , " Nghe nói cô ta đã đoạt được một đường chú ý, Ngự Đình hẳn là rất hài lòng mới đúng. " " Một người phụ nữ mà tôi chơi chán làm sao có thể lọt vào mắt tôi? " Giọng điệu lạnh lùng của Hoắc Ngự Đình tràn ngập cảm giác vô cảm. Sau khi nghe điều này, người phụ nữ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD