Không có gì lạ khi Vu Lôi cười nhạo cô, làm công việc dễ dàng nhất và được hưởng đãi ngộ cao nhất. “ Cô cho rằng tôi sẽ để cô đến bộ phận khác chạy việc vặt đưa tài liệu, bưng trà rót nước sao? ” Hắn lạnh lùng nhìn cô. " Không được sao ? Hay là sợ tôi làm không tốt, làm mất mặt anh? " Cô lẩm bẩm, nhất thời không nghĩ ra mình có thể làm gì khác , tự lẩm bẩm: " Tôi vẫn luôn muốn đi học lên nữa nhưng không đủ tiền đóng học phí, mua sách về ôn trước, đến kỳ thi thì thi ” . Vào đại học luôn là ước mơ của cô. Về cơ bản hắn biết về hoàn cảnh của cô. Câu kia cô ấy hay nhắc mãi hắn cũng nghe thấy. Hắn nhướng mày, nhìn cô hỏi: " Muốn học đại học không? " " Tất nhiên, đó luôn là ước mơ của tôi! " Cô bĩu môi và nói, " Anh biết tình hình trong gia đình tôi. Tôi đã được nhận vào Đại học S

