Hoa Lay Ơn

1533 Words
Đại Hà đắc tội với không ít người, không thiếu kẻ nhăm nhe chỉ đợi sơ hở là nhảy bổ vào ăn tươi nuốt sống. Chỉ là chúng lại chưa bao giờ ra tay với Đại Hà, mà nhắm trúng “trái tim” của anh để giày vò. Chúng nắm được điểm yếu của anh, nên cứ vin vào đó mà từng bước giày xéo, hệt như hình phạt ‘ngũ mã phanh thây’ của những thời phong kiến trước đây. Anh đã từng khiến Châu Thư liên lụy không chỉ một lần, thậm chí cô đã từng bị bắt cóc chỉ vì bọn chúng muốn mượn tay của anh để làm chuyện cấm kỵ. Lần đó, tuy là Đại Hà kịp thời giải cứu Châu Thư, nhưng cũng từ đó bản thân cô liên tục bị ám ảnh bởi chuyện cũ, đến giấc ngủ cũng mộng mị không yên.  Gương mặt góc cạnh của người đàn ông thâm trầm vẫn tuyệt nhiên lạnh lùng, không quá biến sắc. Hai tay đút túi quần giữ vững phong độ của một người đầu tàu, duy chỉ có những ngón chân ở trong giày liên tục cử động lên xuống. Từ nhỏ sống trong cô nhi viện, để tồn tại Đại Hà luôn phải học cách giấu đi cảm xúc của cá nhân mình, cho tới sau khi rời cô nhi viện vào năm lăm tuổi, cuộc đời càng ép anh phải cư xử như vậy. Kỹ năng giấu cảm xúc của anh cũng vì thế mà đạt đến mức thượng thừa. Ngoại trừ khoảng thời gian bên cạnh Châu Thư là bản thân anh được cười, được nổi giận đúng nghĩa.  Hôm nay cũng vậy, những đối tượng đứng sau vụ tai nạn của cô, chắc chắn đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, hành động nhanh gọn và không để lại một sơ suất nào. Khiến anh một phen khốn cùng.  “Không có gì đặc biệt hơn sao?” Đại Hà đanh giọng hỏi.  “Dạ. Có thứ này em nhặt được ở gần đó ạ?” Tên Cường đưa cho Đại Hà một tấm ảnh.  Là bức ảnh của Châu Thư. Nhưng đôi mắt của Đại Hà lại trân trân nhìn tấm ảnh như đang nhìn ảnh của một cô gái lạ mặt. Trong ảnh cô cười rạng rỡ với mái tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ ánh vàng, toát lên vẻ đẹp của một cô gái vô tư yêu đời.  Châu Thư chụp bức ảnh này khi nào? Tóc cô dài ư?  Đã rất  lâu cô không để tóc dài, cô luôn để tóc ngắn trong vài năm gần đây, khi dài nhất cũng chỉ dài chấm vai. Vậy bức ảnh ấy là sao?  Cô cũng không phải là người thích cười, khuôn mặt không ủ rũ trầm ngâm nhưng kể cả khi cười cũng khiến người đối diện cảm thấy nỗi buồn toát lên sau ánh mắt. Cô ở ngoài đời không giống với cô ở trong bức ảnh. Nhưng chắc chắn đó là cô. Đôi mắt to tròn màu xanh nước biển hơi ươn ướt, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi dày quyến rũ. Đó là cô, nhưng anh lại không nhận thấy cô ở đó. Ở đó Đại Hà chỉ thấy vẻ xa lạ.  “Còn gì nữa không?” Anh lượt ngược lật xuôi tấm ảnh chậm rãi hỏi tên Cường.  Hắn liếc nhìn anh lắc đầu. “Không ạ”  “Rose! Cô ta quá ngông cuồng. Tôi không muốn nhìn thấy ả xuất hiện thêm bất kỳ một lần nào nữa” Đại Hà nói bằng chất giọng lạnh tanh, anh không nói thẳng, nhưng đôi mắt như phát ra lửa nhìn hắn, những vằn máu nổi rõ trong đôi mắt sâu thăm thẳm. Ngữ khí nặng trịch như tạ gắn trong giọng nói.  Đêm đó, nếu như không phải do ả, Châu Thư đã không bỏ đi giữa đêm tạo cơ hội cho kẻ gian hành động. Bất cứ ai liên quan đến vụ tai nạn của cô. Anh đều phải xử lý, nhanh chóng và ngắn gọn. Chúng phải đau đớn y như cô từng đau đớn.  “Em hiểu ạ”. Tên Cường gật đầu tỏ ý như đã hiểu. Hắn nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Những chuyện nhạy cảm như vậy, Đại Hà chưa bao giờ trực tiếp ra lệnh cho hắn, nhưng qua khẩu khí mà anh nói hắn biết bản thân mình cần phải làm gì. Nội tình câu chuyện của đại ca tên Cường không nắm rõ, hắn chỉ hành động thông qua ánh mắt, cử chỉ của Đại Hà, đó chính là mệnh lệnh. Mà một kẻ chung thành như Cường, cấp trên ra lệnh thế nào hắn tuyệt nhiên không có lấy nửa giây chần chừ ngờ vực.  Một vụ cố ý gây thương tích núp dưới bóng một vụ tai nạn giao thông. Đại Hà không báo cảnh sát. Một phần do công việc của anh nhạy cảm, một phần so với việc phải chờ đợi sự chậm trễ của nhà chức trách, vẫn là nên để anh đích thân ra tay thì hơn. Vả lại việc xử lý những chuyện này đối với anh cũng không phải xa lạ gì. Gieo gì thì gặt nấy, họ trồng cây còn anh mang quả tới. Tên Cường rời đi, Đại Hà cũng nhanh chóng rời khỏi chiếu nghỉ của cầu thang thoát hiểm. Vì nhanh chóng rời đi, nên anh không nhìn thấy bóng một người đàn ông mặc một chiếc áo chùm ngang bắp chân in trên tường ngay phía sau lưng anh. Ngay khi anh rời đi, gã cũng quay gót giày bước khỏi đó, đôi giày màu cafe nhón gót trên sàn không một tiếng động.  Lúc quay trở lại căn phòng VIP nơi Châu Thư đang nằm, sợ làm tỉnh giấc ngủ của cô, đến những bước chân cũng nhón một cách nhẹ nhàng.  “Anh là ai?”. Châu Thư ngơ ngác nhìn người đàn ông lạ mặt đang ngồi bổ cam bên giường bệnh nghiêm túc hỏi.  Kể từ khi tỉnh lại, anh ta chỉ hỏi cô vài câu rồi cùng bác sĩ rời đi. Cho đến khi quay lại, đến bước chân cũng lén lút, đi lại trong phòng không hề gây tiếng động. Vậy anh ta là ai? Anh ta có biết mình không? Vậy còn mình? Hàng loạt những câu hỏi không đầu không cuối bay ong ong trong đầu cô. Mơ hồ và vô định, chông chênh như một khối sương dày đặc không nhìn thấy đích đến. Không hề có bất cứ một thông tin nào xuất hiện trong khối óc của cô vào lúc này, như một đứa trẻ hoàn toàn trống vắng.  Đối mặt với cô, tất cả mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chỉ có bản thân Đại Hà là không biết nên làm như thế nào. Anh luống cuống muốn trò chuyện thân mật cùng cô, nhưng lại sợ bản thân mình làm cô sợ. Rồi anh lại vì những áy náy của bản thân mà không dám quá thân thiết.  “Em nhìn anh, không có một chút ấn tượng nào sao?” Anh hỏi cô bằng giọng điệu buồn rầu, trong lòng thấp thỏm chờ đợi. Ít nhất cô đối với anh cũng phải có một chút điều gì đó khác biệt so với những người khác chứ. Có thể không nhớ, nhưng chẳng lẽ không có một tý tẹo cảm giác nào? Ấn tượng? Trong đầu Châu Thư đúng là có ấn tượng, đúng là có ký ức. Nhưng chỉ là ký ức từ khi mới tỉnh lại. Ấn tượng cũng là khi đó, anh là người đầu tiên cô nhìn thấy. “Có, anh là người duy nhất xuất hiện bên cạnh tôi” Châu Thư nhàn nhạt nói.  Đến bản thân mình còn không có ấn tượng với mình, vậy thì người khác đâu có nghĩa lý gì để nhớ.  Mùi thơm thoang thoảng man mát của hoa Lay ơn bao bọc lấy căn phòng rộng lớn được sơn phủ một lớp sơn trắng tinh. Cái thứ hương thơm dìu dịu ấy lan tỏa khắp mọi nơi chạm vào từng ngóc ngách trái tim cô gái đang nằm trên giường bệnh. Ai đó cũng thật khéo léo dùng nó để tô điểm cho căn phòng nhạt nhẽo này. Sắc tím của những bông hoa ba cánh mỏng nổi bật giữa không gian trống trải.  Màu tím ấy tượng trưng cho sự thủy chung son sắc, còn những bông hoa Lay ơn ấy lại mang một ý nghĩa đặc biệt cho những ký ức tuyệt vời từ quá khứ. Hẳn là có một ngụ ý nào đó ngoài việc trưng cho đẹp cho sang căn phòng. Đáng tiếc, Châu Thư chỉ có thể thưởng thức mùi hương, ngắm nhìn vẻ đẹp của loài hoa kiều diễm ấy. Những bông hoa mang thông điệp về ký ức, còn chủ nhân của nó lại không hề có lấy nửa phần ký ức cho dù là những dòng thời gian đời thường nhất. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD