Chương 16: Nam Quốc

1055 Words
Đêm trăng thanh mát, gió nhẹ thổi, tiếng sáo vi vu, những hàng cây bên đường nhẹ nhàng đu đưa ... Ngồi trên thuyền du ngoạn chốn nhân gian, trên con sông Ngọc Hàn nổi tiếng của Nam quốc, mấy người bọn họ cùng thưởng trà, ngắm cảnh.  Cảnh vật nơi này thật bình dị, cũng thật lung linh. Hai bên sông là các nhà với ánh đèn sáng rực, còn có những người bán hàng, người đi bộ dạo chơi náo nhiệt .Nhớ lại lần trước nàng cũng trốn xuống dưới hạ giới chơi và còn bị yêu ma kéo xuống nước, song quên mất không thi triển pháp thuật, Bạch mẫu đơn lại thấy mình thật ngớ ngẩn. Rõ ràng lúc đó nàng là thần tiên mà không ra tay, may mà có Thương Hoa chiến thần ngài ấy cứu mạng.  Nhớ ngài ấy quá, hiện giờ nàng không hề có chút pháp thuật nào, cũng không biết liệu nhỡ rơi xuống nước có ai đến cứu không? Nàng sau lần đó rất sợ nước, nên đến giờ vẫn chưa biết bơi. Cảm giác nước chui vào mũi miệng ngập thật khó chịu. Đến bây giờ Bạch mẫu đơn vẫn nhớ.  -Bạch cô nương làm sao mà ngẩn người vậy? - Dư Thanh, một trong số 2 thị vệ đi cùng công chúa hỏi nàng.  -Không có gì. Dư thị vệ chắc hẳn từng đi qua nơi này nhiều lần cùng công chúa rồi?  -Đúng vậy, công chúa rất thích đi dạo qua khắp mọi nơi, ngay từ nhỏ đã đi hết Đông quốc.  -Như vậy phụ hoàng và mẫu hậu rất chiều nàng ấy sao? Không phải các công chúa thường bị cấm cung ư? Sao có thể tự do ra ngoài đi lại nhiều nơi như thế được.  -Nàng ấy đúng là may mắn, có phụ mẫu tuy là người đứng đầu đất nước nhưng tư tưởng rất thoải mái, không hề ngăn cấm nàng ấy thực hiện ước mơ. Hơn nữa, trên nàng ấy chỉ có một ca ca, quốc vương chỉ có một hoàng hậu, không có bất cứ phi tần nào khác.  -Thật may mắn. Bạch mẫu đơn không khỏi ngưỡng mộ, chính vì thế mà nàng mới có cơ hội gặp công chúa. À đúng rồi, Dư thị vệ người đi theo công chúa từ khi còn nhỏ ư?  -Không giấu gì Bạch cô nương, phụ thân ta là trưởng thị vệ đi theo hoàng thượng, ta từ nhỏ cũng vào cung học võ, mỗi ngày đi theo chơi cùng công chúa, sau đó trở thành thị vệ đi theo công chúa.  Hóa ra như vậy mà nhìn bọn họ rất gần gũi, giống như người thân vậy. Không giống như nàng Bạch mẫu đơn, chỉ có Tiểu Thỏ làm bạn. Có một người tri kỉ cùng mình lớn lên là điều thật vui vẻ.  -Hai người đang tâm sự gì vậy? Hạ Mộc Lan công chúa bỗng từ đầu thuyền đi tới, khuôn mặt nàng ấy lúc nào cũng tươi cười vui vẻ khiến người tiếp xúc tâm trạng cũng vui hơn.  -Đang kể chuyện công chúa.. à chuyện của tỷ hồi bé, hay ra ngoài lắm đúng không?  -Nếu mà có thể, ta nguyện đi ngao du thiên hạ cả đời này. Trùng hợp là Bạch mẫu đơn cũng muốn được đi ngao du sơn thủy. Bọn họ coi như là “bèo nước gặp nhau” mà lại trở nên thắm thiết gắn bó.  * * * * * * ** * * * ** * * * * ** * * * * ** * * *  Đoạn đường tới Đông quốc còn rất dài, bọn họ còn cả 2 tháng nữa mới có thể đến nơi. Dọc đường đi, mỗi ngày nàng đều luyện giọng ca hát và thu thập những món đồ mới lạ. Nam quốc đúng là điểm đến cho những con người yêu núi sông, yêu ẩm thực. Các món ăn bày bán bên đường Bạch mẫu đơn ăn đều rất vừa miệng.  Dưới sự hộ tống của hai thị vệ, hầu như không ai dám có ý định cướp giật hay ý đồ xấu gì với các nàng. Sẵn tay nghề biết nấu rất nhiều món ăn, Bạch mẫu đơn lại có cơ hội học thêm cách nấu nhiều món của Nam quốc. Đồng thời nàng cũng nấu cho công chúa và hai thị vệ rất nhiều món lạ mà bọn họ chưa từng được nếm thử.  Cách Đông quốc chỉ còn khoảng mười ngày đi đường, lúc này sắp tới biên giới hai quốc gia, bọn họ bỗng nghe được một tin không vui.  Sát bên giới với Đông quốc về phía đầu bên kia, là Bắc Ấn quốc, luôn muốn gây chiến đòi lại Đông quốc bởi cho rằng Đông quốc chỉ là một vùng đất nhỏ trước khi thuộc về Bắc Ấn quốc. Chiến tranh đã tạm dừng gần chục năm nay lại sắp bùng trở lại.  Hai bên giao chiến đã nhiều năm nay vẫn bất phân thằng bại, lúc này lại chuẩn bị chiến trận. Nghe nói Đông quốc đang ráo riết nghênh chiến. Nếu như chiến tranh xảy ra thật vậy khổ nhất vẫn là dân chúng, cho dù là đất nước nào thắng trận đi nữa thì cái chết, sự mất mát là điều không thể tránh khỏi cho cả 2 bên.  Biết tin bọn họ bèn đẩy nhanh tiến độ đi đường, thúc ngựa đi cả ngày đêm nhanh chóng quay về Đông quốc. Lần chín tranh này cần thiết phải ngăn cản, cho dù là Đông quốc không sợ thua, nhưng thắng mà dân chúng thương vong thì đó cũng vẫn là hậu quả khốc liệt.  Tới Đông quốc, mấy người nhanh chóng diện kiến phụ mẫu của công chúa để hỏi han tình hình. Chuyện Bắc Ấn quốc định gây chiến là thật, tuy nhiên bọn họ vẫn đang nghĩ cách tránh khỏi nạn binh đao. Cách tốt nhất là cầu thân.  Như vậy có thể sao? Phụ mẫu chỉ có duy nhất một nàng công chúa? Lẽ nào bắt nàng ấy đi cầu thân?  Bạch mẫu đơn cũng không hề biết rằng, tại Đông quốc, nàng lại trở thành số kiếp số của Thương Hoa chiến thần. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD