Tiếp thu trừng phạt, Bạch mẫu đơn hạ phàm, Tiểu Thỏ - người bạn thân nhất của nàng cũng đi theo. Nàng không hối hận khi đã tỏ tình với chiến thần, làm những điều mình muốn. Lúc hạ phàm, những người bạn trên thiên giới ai cũng không nỡ, nhưng âu chuyện này cũng là điều mà thần tiên nào cũng trải qua. Mỗi người đều có kiếp nạn riêng. Chỉ có đón nhận và lựa chọn hành động mới giúp bản thân họ trưởng thành hơn.
Bạch mẫu đơn sẽ không bị xóa ký ức, nhưng pháp thuật của nàng mất hết, nàng giống như những người trần gian bình thường. Đặc biệt cần ghi nhớ điều cấm kỵ tiết lộ cuộc sống trên thiên giới với con người dưới nhân gian, không được tiết lộ số mệnh cho những phàm nhân mà nàng gặp. Nếu không tội càng nặng hơn.
Ghi nhớ lời các vị tiên khác căn dặn, Bạch mẫu đơn mang theo Tiểu Thỏ tới giếng trời. Nhảy xuống giếng trời này là bọn họ xuống trần gian rồi. Lưu luyến nhìn lại thiên giới, đây là lần rời xa Điện Thiên An lâu nhất, sau này quay trở lại không biết thiên giới sẽ có những thay đổi gì? Người nàng mong muốn gặp nhất - Thương Hoa chiến thần, sư phụ của nàng lại không ra tiễn biệt nàng.
Bế lên Tiểu Thỏ, cùng nhảy xuống nhân gian, chầm chậm biến mất trước mắt những vị thần tiên ra tiễn nàng.
Nàng và Tiểu Thỏ xuống một khu rừng rộng lớn, nhập vào thân xác của một đứa trẻ sinh ra bị bỏ rơi lưu lạc đầu đường xó chợ không cha không mẹ, phiêu bạt nhân gian. Pháp thuật không còn, nàng giờ là một phàm nhân, cần có thức ăn, nước uống để sống. Tiểu Thỏ chưa thành tiên, vì vậy cũng giống như nàng, hai người nương tựa nhau. Nàng là phàm nhân, cuối cùng cũng sẽ chết đi như bao người khác, có điều không cần uống canh Mạnh bà.
Một đứa trẻ bị bỏ rơi không cha mẹ, nàng được đưa vào chùa để các vị sư nơi này chăm sóc.
Mười năm sau, nàng là một cô gái 16 tuổi. Thấm thoắt nàng đã xuống trần gian được 10 năm, quãng thời gian khiến con người trưởng thành hơn rất nhiều, nàng từ một đứa trẻ thành thiếu nữ 16 tuổi. Đối với thời đại này, 16 tuổi là được coi như trưởng thành.
Nàng không phải là người tu hành, mà chỉ là ở nhờ nhà chùa, đến tuổi này nên ra ngoài sống riêng rồi.
Từ biệt Thiền Vân am, nơi tu hành trên núi này, nàng xuống chân núi bắt đầu cuộc sống của phàm nhân bình thường.
Ban ngày nàng cùng Tiểu Thỏ đi lên núi hái thuốc, nàng mở y quán chữa bệnh cho những người nghèo. Cuộc sống của phàm nhân hạ giới không phải ai cũng giàu sang. Có thể giúp đỡ những người nghèo nàng thấy nên làm. Cũng may quãng thời gian trên thiên giới Bạch mẫu đơn hay nghiên cứu cách bào chế các loại thuốc.
Song có những vị thuốc ở nhân gian không hề có, nàng đành tìm cách nghiên cứu các loại sách thuốc tại nhân gian.
Chẳng bao lâu, danh tiếng Bạch mẫu đơn - Thần y học Bạch lan xa. Số người nghèo tìm đến chữa bệnh ở chỗ nàng ngày một đông. Nàng không hề đòi hỏi chi phí chữa bệnh, song người dân yêu quý nàng, người đã cứu mệnh bọn họ nên luôn giúp đỡ nàng và chăm sóc Tiểu Thỏ - con thỏ luôn đi theo bên cạnh Bạch mẫu đơn. Mọi người xung quanh vẫn luôn yêu quý nàng, bởi nàng là vị Thần y luôn lấy việc cứu mạng người làm trên hết.
Người nghèo không có tiền, mỗi khi họ lên núi bắt được loài vật đều muốn mang đến tạ ơn nàng, song nàng không nhận. Nàng là người ăn chay, mỗi sinh vật đối với nàng đều có sinh mệnh, đều xứng đáng được nâng niu trân trọng.
Một đêm nọ, Tư mệnh rảnh bèn xuống trần ghé thăm nàng. Tư mệnh coi nàng giống như một đồ đệ ham học hỏi mà dạy dỗ, chỉ tiếc là nàng còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện nên mới có hành động tỏ tình một cách “ngớ ngẩn” với con người lạnh lùng như Thương Hoa chiến thần vậy. Mong rằng quãng thời gian ở nhân gian sẽ giúp nàng tĩnh tâm, trưởng thành hơn.
300 năm ở nhân gian cũng chỉ là 30 ngày trên thiên giới, song nàng mang thân xác phàm nhân nên sẽ rất lâu mới có thể trải qua hết. 300 năm là quãng thời gian rất dài, thế sự nhân gian có những biển chuyển to lớn.
Nàng là thần tiên, không cần tuân theo kiếp số trần gian nên Tư mệnh không viết số kiếp cho nàng. Tư mệnh cũng không biết số kiếp của nàng sẽ ra sao, nên chỉ có thể căn dặn nàng những việc tránh làm.
- Bạch mẫu đơn tiên tử, xem ra cô đã khá quen với cuộc sống dưới này rồi ?
Giọng nói của Tư mệnh khiến Bạch mẫu đơn vui mừng. Ngài ấy ghé thăm nàng ư ?
- Tư mệnh, ngài nay có hứng dạo chơi nhân gian ghé thăm ta nữa, ta rất vui. Đã qua mười năm trải nghiệm nhân gian, ta đã học được rất nhiều điều.
- Như vậy tốt quá, Bạch mẫu đơn tiên tử có thể trưởng thành thật đáng mừng. Nếu cần ta giúp đỡ gì có thể nói cho ta. Ta rất sẵn sàng.
- Ngài có thể nói cho ta trên thiên giới ra sao hay không ? Từ sau khi rời đi ta không biết được tin tức gì cả ?
Bạch mẫu đơn vẫn rất quan tâm tới mọi chuyện trên thiên giới, dù mười năm dưới trần gian chỉ bằng 10 ngày trên đó. 10 ngày liệu có xảy ra biến hóa gì?
- Tình hình trên thiên giới vẫn ổn, ta nghe nói Thương Hoa chiến thần sắp lịch kiếp, đến nhân gian để thực hiện nhiệm vụ dẹp chiến loạn.
- Thật ư? Ngài có biết ngài ấy lịch kiếp ở đâu không? Bạch mẫu đơn rất tò mò điều này.
Dưới sự trợ giúp của Tư mệnh, nàng biết Thương Hoa chiến thần sắp tới cũng hạ phàm lịch kiếp. Song Tư mệnh cũng không biết sau khi lịch kiếp ngài ấy sẽ ra sao? Đây là số kiếp của ngài ấy, do trời định, các vị thần tiên khác có muốn giúp cũng không thể giúp nổi. Chỉ có ngài ấy tự mình vượt qua.
Liệu nàng có thể gặp ngài ấy ở dưới nhân gian này hay chăng? Một niềm hy vọng nhen nhóm. Có thể gặp ngài ấy, trải qua cuộc sống nhân gian là điều nàng mong ước. Không bị ảnh hưởng của các quy luật thiên giới, sư phụ không cần lo phải trải qua đại nạn, họ có thể cùng nhau ngắm phong cảnh nhân gian, hưởng thụ cuộc sống an bình dù chỉ là một thời gian ngắn cũng đủ rồi.
Trên vai sư phụ gánh quá nhiều trọng trách lớn lao, nàng làm sao có thể giúp ngài ấy được đây? Vấn đề thật nan giải.