Chương 18: Cầu thân Quận chúa

3044 Words
Chuyện đi cầu thân là chuyện rất quan trọng, cần suy tính kĩ càng, chưa thể lập tức đưa ra quyết định, song thời gian không chờ đợi ai, bọn họ cần sớm đưa ra lựa chọn.  Bạch mẫu đơn vẫn kiên quyết muốn đi cầu thân. Hạ Mộc Lan công chúa cũng cản không nổi, huống hồ, Bạch mẫu đơn biết được tâm tư công chúa, không nỡ rời xa Dư Thanh, bèn nói thẳng chuyện này trước mặt phụ mẫu:  -Phụ hoàng, mẫu hậu, con tin rằng mọi người cũng hy vọng Hạ Mộc Lan tỷ tỷ được hạnh phúc, người tỷ ấy thích là Dư Thanh. Chúng ta không nên “chia uyên rẽ thúy”.  -Người con thích là Dư Thanh thật sao? Nhìn về phía Dư Thanh thị vệ dáng người đinh đạc đứng gác bên ngoài, không thể phủ nhận Dư Thanh cũng là nhân tài hiếm có, văn võ song toàn, có nhiều cống hiến với đất nước.  Công chúa lúc này cũng đành thừa nhận mình có cảm tình với Dư Thanh, tuy là chưa nói ra nhưng đều bị nhìn thấy hết rồi, chẳng trách mấy năm nay, trong số bao nhiêu văn võ bá quan tuổi trẻ tài cao, nàng cũng chưa để ý tới ai.  Chuyện tới nước này, phụ hoàng mẫu hậu chỉ còn lựa chọn duy nhất là để Bạch mẫu đơn đi hòa thân. Vận mệnh của dân chúng đều trông cậy vào nàng. Có lẽ đây là ý trời, Bạch mẫu đơn nàng hạ phàm lại gả cho một người mà nàng không thích, đổi lại sự an bình cho thiên hạ.  Sau khi thuyết phục phụ hoàng, mẫu hậu cho mình đi cầu thân, Bạch mẫu đơn bèn chuẩn bị lên đường. Chỉ còn 1 tháng để chuẩn bị, nàng cố gắng làm quen với Đông quốc - đất nước mà mình mới đặt chân không lâu. Sau này sang Bắc Ấn quốc, cơ hội quay lại sẽ rất hiếm.  Lần hạ phàm này nàng đi qua nhiều nơi, trực tiếp trải nghiệm khổ ải nhân gian, nỗi khổ đầu tiên đó là “Cầu mà không được”, nàng chỉ mong cuộc sống yên bình, phong lưu nhân gian mà cuối cùng lại trở thành con chim trong lồng, bị nhốt trong hoàng cung rộng lớn, ngày ngày tranh đấu. Cuộc chiến đấu trong cung có bao giờ kết thúc?  May là ngày xưa nàng dành rất nhiều thời gian đọc sách Mệnh các của Tư mệnh, các trò quen thuộc đấu đá trong hậu cung nàng từng đọc rất nhiều. Lúc này có thể mang ra để bảo vệ mình rồi. Sống trong cung không có tâm hại người thì cũng phải có tâm đề phòng, tự bảo vệ bản thân mình. Nếu không chết lúc nào cũng không biết nguyên do.  Của hồi môn mà phụ hoàng mẫu hậu chuẩn bị cho nàng nhiều vô kể, dù sao nàng cũng là Quận chúa cầu thân, nàng không cần nhưng đây là bộ mặt của đất nước này.  Thấm thoắt tới ngày cầu thân chỉ còn một tuần lễ, ngày nàng rời khỏi Đông quốc càng gần.  -Tỷ tỷ, người chưa ngủ sao? Đêm mất ngủ nàng bèn ra hoa viên đi dạo, nào ngờ gặp công chúa cũng chưa ngủ.  -Bạch mẫu đơn, muội thực sự phải gả đi sao? Công chúa vẫn luôn áy náy, Bạch mẫu đơn vốn mong muốn cuộc đời hồn nhiên, du ngoạn nhân gian mà lại vì nàng cuối cùng phải gả đi sớm như vậy.  -Tỷ tỷ, đây là lựa chọn của muội. tỷ yên tâm, muội sẽ tự chăm sóc chính mình.  -Nếu ai dám bắt nạt muội, tỷ nhất định không để yên cho ả. Hoàng cung vốn là nơi thị phi, muội sang đó nhớ cẩn thận. Lớn lên trong cung từ bé, Hạ Mộc Lan công chúa hiểu rõ nhất là cuộc sống nơi này, bên ngoài nói nói cười cười, bên trong nguy hiểm giết người không dao. Nàng chỉ có mỗi Bạch mẫu đơn là muội muội, phải cử mấy tên ám vệ đi theo bảo vệ muội muội bên Bắc Ấn quốc. Âm thầm đưa quyết định, công chúa sẽ bảo vệ cho Bạch mẫu đơn cả đời này.  -Cảm ơn tỷ tỷ, mãi yêu tỷ. Bạch mẫu đơn ôm lấy công chúa, bọn họ lần này xa cách không biết bao giờ mới gặp lại đây? Đôi mắt cả hai đều ươn ướt mà không khóc thành tiếng. Bọn họ cả hai đều phải mạnh mẽ, nhất là lúc này.  Giá như là thường dân thì tốt biết bao nhiêu? Ai bảo làm đế vương sướng? Dân thường chỉ cần no cơm ấm bụng là đủ rồi. Địa vị càng cao trách nhiệm càng lớn.  Nàng nhớ tới Thương Hoa chiến thần, ngài ấy nắm trong tay vận mệnh tam giới như vậy, phải áp lực đến mức nào đây? Hèn chi lúc nào khuôn mặt ngài ấy cũng lạnh lùng.  Nếu ngài ấy ở đây, nàng chỉ cần nhìn ngài ấy một cái thì tốt rồi.  Thật không ngờ, người mà nàng gả đi lại không phải ngài ấy.  Hạ Mộc Lan công chúa tặng nàng một chiếc lệnh bài, chỉ có người địa vị cao trong hoàng cung mới được nắm giữ. Có nó đồng nghĩa với việc có thể điều khiển mọi binh quyền ở Đông quốc. Đây cũng chính là bảo vệ nàng.  Quay về lại phòng, xem lại chiếc hồng y nàng đang dệt dở, vốn dĩ nàng học dệt là vì Thương Hoa chiến thần, có một ngày có thể gả cho ngài ấy, hiện giờ xem ra không cần nữa rồi.  Đem chiếc hồng y cất vào rương, coi như đây là kỉ niệm của nàng.  Ngày lên đường cầu thân, người ngựa xe tấp nập cả một khu vực.  Phụ hoàng, mẫu hậu và cả công chúa cùng Dư Thanh đều đi tiễn nàng một đoạn rất dài. Đội ngũ đi cầu thân cả trăm người mang đồ đạc, cả binh lính bảo vệ Quận chúa kéo hàng dài khiến dân chúng hai bên đều tụ tập bên đường xem.  - Đoạn đường đi mất khoảng 1 tháng, trên đường đi nhiều bất trắc, đường núi gập ghềnh, muội nhớ bảo trọng - Ôm lấy Bạch mẫu đơn, Hạ Mộc Lan công chúa không kìm nổi nước mắt.  -Tỷ, nay là ngày vui của muội, tỷ phải vui lên. Bạch mẫu đơn cũng lưu luyến nơi này, song nàng phải đi rồi.  Lên kiệu, nhìn lại những con người thân thiết phía sau, có lẽ đây chính là sự biệt ly.  Đi cùng với nàng là A Ngọc, tỳ nữ của Đông quốc đi theo nàng sang Bắc Ấn quốc.Nàng ấy vốn là cô nhi, không nơi nương tựa, đi đâu cũng như nhau cả. Hơn nữa A Ngọc còn biết võ công, có thể bảo vệ Quận chúa. Bạch mẫu đơn cũng biết võ công, song nàng mất hết pháp thuật, là một phàm nhân, có thể vẫn thua kém những người luyện võ lâu năm như vậy.  * * * * * * * * * * * * * * * Ngày đi đường đầu tiên, thật mệt nhọc.  Khi tâm lý mang gánh nặng, mọi thứ xung quanh dường như trở nên nặng nề. Nhìn lại Đông quốc ngày càng trở nên xa hơn, Bạch mẫu đơn bỗng thấy thật nuối tiếc, nàng đã quen với cuộc sống nơi này, mọi người vui vẻ hát ca.  Đoạn đường núi cao hiểm trở, không chỉ đối mặt với thú dữ mà còn sợ cướp bóc. Cả đoàn ai nấy đều rất cảnh giác.  Màn đêm buông xuống, cánh rừng trở nên âm u, đáng sợ. Xem ra không thể tiếp tục đi, bọn họ bèn hạ trại tại đây, chuẩn bị đốt củi sưởi ấm và nấu đồ ăn.  Hành lý mang theo không chỉ vàng bạc châu báu mà còn rất nhiều đồ ăn, đảm bảo lương thực cho đội quân. Nếu đi đường là đồng bằng có thể mua được rau dưa đồ ăn ngon nấu, còn đến đoạn đường núi đành ăn các đồ khô mang theo.  Bạch mẫu đơn mặc dù mệt nhưng ăn cũng không vào, nàng cố gắng ăn chút đồ khô. Nàng phiêu bạt từ nhỏ, cuộc sống gian khổ trong rừng không làm khó được nàng.  Dựng trại cùng mọi người, không phân biệt chủ tớ sang hèn, Bạch mẫu đơn rất được mọi người yêu quý. Nàng không hề kiêu căng, mà còn chủ động nhóm lửa, tự tay dựng trại. Dần dần thân quen với các binh lính và tỳ nữ theo hầu. Bọn họ cũng thật vất vả theo nàng một chuyến, song ai nấy đều chí khí bừng bừng, khiến nàng vui vẻ hơn.  Khó khăn nhất là tìm chỗ tắm rửa, bọn họ dừng bên bờ suối, thay phiên nhau đi tắm.  Một đêm ngủ trong rừng, sáng sớm mọi người đã dậy ăn sáng chuẩn bị lên đường.  Vì là đoàn cầu thân quy mô rất lớn, lại đông người nên thu hút sự chú ý của dân chúng. Tuy nhiên mọi người đều rất tung hô vị Quận chúa xả thân vì dân này. Nàng đi đến đâu gặp dân chúng cũng được mọi người quý mến, có đặc sản gì đều mang biếu cả đoàn ăn uống no nê.  Rất nhanh đã đi được nửa đường. Nàng không hề biết rằng nhất cử nhất động của nàng đều bị theo dõi.  Bên kia, thái tử của Bắc Ấn quốc - Bắc Địch mới 13 tuổi nhưng cao thâm khó lường, thủ đoạn vô hạn. Thời phong kiến, 13 tuổi lấy vợ cũng không hiếm, song cũng không phải chiếm thiểu số. Chính vì vậy mà mới 13 tuổi, phụ hoàng đã đồng ý cho thái tử lập hoàng hậu - một vị Quận chúa từ Đông quốc, hơn chàng 13 tuổi.  Nghe đồn ban đầu gả cho chàng là Hạ Mộc Lan công chúa, sau lại Quận chúa Bạch mẫu đơn nhất quyết đòi đi cầu thân. Vậy được thôi, dù là công chúa hay Quận chúa, chàng cũng không quá quan tâm, đều là quân cờ mà thôi. Nếu dám tới, tất nhiên phải chấp nhận cuộc chơi do chàng bày ra.  Khu vực giáp biên giới hai nước, vượt qua ngọn núi trước mặt này và một con sông nữa là nàng tới Bắc Ấn quốc.  Nhìn sông núi Đông quốc cứ thế xa dần, khung cảnh đẹp quá, mà cũng buồn quá. Tạm biệt những con người nơi đây, sang một đất nước mới, liệu điều gì đang chờ đón nàng?  Đêm nay là đêm đầu tiên nàng ngủ tại vùng đất Đông quốc, vài hôm nữa bọn họ sẽ tới hoàng cung của Bắc Ấn quốc rồi.  Tìm một nơi dựng trại, bọn họ tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi sớm.  Nửa đêm, vốn ngủ không sâu, nàng nhanh chóng bị tiếng động đánh thức. Là kẻ nào dám dở trò?  Mở cửa lều trại, nàng thấy binh lính gác vẫn rất nghiêm túc và đi lại từng tốp, mấy tỳ nữ xung quanh đều đã ngủ say. Là nàng ảo giác ư? Sao lại cảm giác có âm thanh gì đó giống như tiếng người hét?  Rất nhanh nàng cả thấy trong lều có một người chui vào sau đó bịt chặt miệng nàng. Nàng không nhìn rõ mặt kẻ đó, song cảm nhận được đối phương không có ý muốn giết nàng, chính vì vậy nàng rất bình tĩnh.  -Ta sẽ không giết người, không cần sợ, ta chỉ muốn mượn trại của người chút.  Kẻ đó trói chặt tay chân nàng, xé mảnh vải bịt chặt miệng nàng, khiến nàng không thể kêu. Thấy nàng bình tĩnh nghe lời, lúc này hắn mới đi tới gần ngọn nến lấy ra một con dao nhỏ hơ nóng lên, rồi cởi áo đen, lộ ra vết thương trên bả vai.  Có vẻ đây là một thiếu niên kém tuổi nàng, vóc dáng tuy cao hơn nàng nhưng vẫn gầy, cả người tỏa ra một vẻ rất lạnh lùng cao ngạo.  Nhịn đau hắn lấy dao lấy châm độc trên vai rồi tự mình băng bó. Thấy hắn không có ý định hại mình, lại đang bị thương, theo bản năng cứu người, nàng liền nhảy lò cò lại gần hộp dược mang theo. Thấy nàng có hành động, hắn nhanh chóng tới gần kiếm chế nàng, đồng thời phát hiện ánh mắt nàng chỉ cho hắn chiếc hộp.  Mở chiếc hộp thấy có dược trị thương, hắn bèn hỏi:  -Người biết y thuật?  Bạch mẫu đơn gật đầu.  Thấy nàng mang theo toàn là những loại thuốc trị thương hàng tốt nhất, hắn bèn không nghi ngờ lấy ra dùng. Bản thân hắn cũng biết chút y thuật, nếu có độc hắn sẽ phát hiện ngay.  Tự mình đắp thuốc lên vết thương, hắn nhịn đau tới nỗi chảy cả mồ hôi. Biết người này cũng là kẻ luyện võ, bị thương xem ra cũng không ít, tự mình trị thương rất liền mạch, lưu loát, Bạch mẫu đơn cũng mặc kệ hắn.  Lát sau, băng bó xong hắn lại đóng hộp thuốc trả nàng nguyên trạng rồi rời đi. Trước khi đi còn không quên cởi trói tay cho nàng.  -Cảm ơn ngươi, ngày sau nhất định báo đáp ân của ngươi. Ngươi tên gì? Hắn hỏi rồi tháo dây bịt miệng cho nàng.  -Không cần, thương là tự ngươi chữa, ta chỉ giúp chút thuốc, không đáng kể.  -Nhìn trên người nàng có một miếng ngọc bội họ Bạch, người họ Bạch?  Bạch mẫu đơn gật đầu, cũng không nghĩ rằng nàng còn có thể gặp hắn lần tiếp. Dù sao mấy hôm nữa nàng đều trở thành Hoàng hậu của Bắc Ấn quốc, cả đời trong cung, cơ hội ra ngoài rất ít.   Hắn lấy ra một miếng ngọc bội có khắc chữ Bắc đưa cho nàng, sau này người có khó khăn gì có thể tìm ta. Nói rồi đặt vào tay nàng, sau đó hắn dứt khoát đi ra ngoài, tránh bị phát hiện.  Một lát sau đó, quả nhiên có một nhóm người cưỡi ngựa đến làm náo động cả khu vực này,mang theo lệnh bài của Bắc Ấn quốc. Biết đây là đoàn cầu thân của Đông quốc song bọn họ cũng không e ngại gì, tiến vào lục soát lều trại. Không phát hiện được gì, chúng đành bỏ đi.  Người của Bắc Ấn quốc thật quá đáng mà, dám lục soát cả chúng ta - A Ngọc tỳ nữ đi theo nàng bất bình.  -Thôi kệ họ, chúng ta không nên gây hấn lúc này! Bạch mẫu đơn bình tĩnh. Nàng đang là Quận chúa đi cầu thân, nếu để xảy ra ẩu đả lúc này chỉ thiệt Đông quốc, nàng đang đặt chân tại Bắc Ấn quốc, phải tuân theo luật lệ của Bắc Ấn quốc.  Mọi người đều tản ra tiếp tục ai làm việc nấy, Bạch mẫu đơn bèn quay lại trại của nàng, lúc này nàng mới lấy miếng ngọc bội mà người kia để lại ra quan sát kĩ. Miếng ngọc bội rất sang trọng này có khả năng rất lớn xuất phát từ hoàng cung, vậy hắn là người có địa vị gì chăng?  ** * * * * * * * * * * * * * * * *  Bắc Ấn quốc là quốc gia vô cùng rộng lớn, nhiều dân tộc chung sống. mấy ngày hôm nay đi qua mỗi nơi đều gặp những con người mới lạ, nói một thứ ngôn ngữ mới lạ, nàng bèn chăm chỉ đi theo học ngôn ngữ của họ.  Ngôn ngữ Bắc Ấn rất khác với Đông quốc, may là có mấy tỳ nữ đi cùng dạy cho nàng. Nàng có thể bập bẹ vài câu giao tiếp cơ bản. Sau này e là nàng phải nói ngôn ngữ Bắc Ấn quốc rất nhiều rồi, nên cố gắng học nhanh một chút.  Còn nốt đêm nay, sáng mai nàng bước vào kinh thành, rất nhanh sẽ tới hoàng cung.  Hoàng cung chính là chiếc lồng giam giữ nàng cả đời này. Tranh thủ buổi đêm nay, nàng vào khách điếm nghỉ ngơi nhân tiện đi xung quanh các con phố xem có gì mới lạ.  Hóa trang thành nam nhân, Bạch mẫu đơn cùng A Ngọc đêm khuya lén lút ra khỏi khách điếm. Sáng mai sẽ có người của Bắc Ấn quốc đến đón họ, cơ hội trốn ra ngoài là cực ký hiếm.  Bầu trời đêm nơi này thật đẹp, ánh trăng tròn chiếu sáng mọi nẻo đường. Các hàng quán ăn đêm náo nhiệt. Ghé vào một quán mì, dù chỉ là quán ven đường song mùi vị cũng không tệ.  Nhân tiện nàng học thêm được Bắc Ấn ngôn ngữ, thấy 2 người là người Đông quốc, bọn họ vẫn vui vẻ tiếp đón và lại còn giảm giá. Người dân không hề mong muốn chiến tranh, họ chỉ muốn yên ổn kinh doanh buôn bán sống qua ngày.  Lần cầu thân này của nàng đi thật là đáng giá.  Tuy rằng rất muốn đi chơi thật nhiều nơi, song đã muộn rồi, phải quay về khéo bị phát hiện. Bạch mẫu đơn chỉ kịp mua một chiếc vòng tay có khắc tên của nàng. Vòng được làm bằng thủ công, chỉ có duy nhất một chiếc, do chính lão bản khắc tên nàng lên.  Nàng rất thích chiếc vòng tay màu ngọc bích này, nâng niu như bảo vật vậy.  Hai người mải dạo chơi mà không hề biết trên lầu cao, có một đôi mắt lặng lẽ quan sát. Thái tử Bắc Ấn quốc tuy mới 13 tuổi nhưng khuôn mặt nghiêm nghị, tính cách chín chắn, đúng là được rèn cẩn thận từ nhỏ.  Dù kém nàng 3 tuổi nhưng khí thế không hề thua kém.  Rất mau thôi chúng ta sẽ gặp mặt. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD