Thương Hoa chiến thần - cái tên khiến tam giới nghe tới là nể phục.
Thân là chiến thần bách chiến bách thắng trên thiên giới, bao nhiêu ngàn năm nay chàng lang thang khắp các nơi trừ ma diệt quái, giữ yên bình cho tam giới. Người - thần - ma ba giới vốn phân định rõ ràng, nhưng ma giới luôn tìm cách tiêu diệt con người, xóa bỏ thiên giới độc chiếm thiên hạ. Ma tộc luôn gây chiến đánh chiếm thiên giới. Tiêu diệt ma tộc hoàn toàn là không thể, chúng luôn tăng số lượng bởi lòng thù hận của con người sau khi chết đi. Ma Quân - kẻ đứng đầu ma tộc đã bị ngài phong ấn ngàn năm, sắp đến ngày chúng phá vỡ phong ấn. Thiên hạ ắt đại loạn.
Mang trên mình trọng trách lớn lao, chàng chỉ có thể không ngừng nỗ lực tu luyện và chiến đấu. Mỗi ngày đều dành thời gian tu luyện pháp thuật đồng thời đi kiểm tra các phong ấn, đào tạo các chiến binh rèn luyện. Các chiến binh trên thiên giới đều được huấn luyện nghiêm khắc, chỉ có nâng cao tu vi mới có thể chiến thắng. Nơi này chính là nơi tập luyện mỗi ngày của họ - Điện Thiên An.
Đi dạo loanh quanh trên thiên giới, Bạch mẫu đơn tình cờ nhìn thấy ngôi điện to lớn, oai nghiêm này bèn nhanh chóng lại gần. Lính gác cửa rất nghiêm túc, may là nàng được qua cổng, không ai làm khó. Đi càng sâu vào trong, các chiến binh đều mặc áo giáp rèn luyện nghiêm túc, số lượng đúng là nàng không thể đếm xuể được. Họ không chỉ luyện pháp lực mà còn tập luyện các loại binh khí. Nàng cũng muốn học hỏi để mình thêm mạnh mẽ. Thấy vậy bèn chạy tới chỗ binh khí cầm lấy một cây đao. Ngặt nỗi nặng quá, mãi không thể nhấc lên được. Vài người xung quanh chứng kiến cảnh đó không thể không bật cười. Nàng chỉ là một tiên nữ mới tới, pháp thuật chưa cao, xem ra để tu luyện còn cần rất nhiều thời gian. Bạch mẫu đơn chỉ chăm chăm hướng tới cây đao mà không để ý từ lúc nào đã có một vị chiến thần xuất hiện sau lưng mình.
-Cầm đao không phải như vậy.
Chỉ thấy chàng nhẹ giơ bàn tay, cây đao đã tự động xuất hiện trên tay chàng rất nhẹ nhàng. Thật diệu kỳ. Bạch mẫu đơn không khỏi tán thưởng, sau mới nhìn kỹ khuôn mặt chàng, nàng nhận ra đây chẳng phải là vị chiến thần ngày trước từng giúp nàng ư?
-Ân nhân, ngài còn nhớ ta chăng? Ta chính là đóa mẫu đơn trên đỉnh núi Ngọc Nha. Năm đó chính là đã tưới nước giúp ta vượt qua hạn hán.
Lúc này Thương Hoa chiến thần mới quan sát kỹ vị tiên nữ bé nhỏ này, nàng mới đến chả trách nhiều điều không biết như vậy. Phải một thời gian dài nữa nàng mới có thể làm quen mọi thứ trên thiên đình.
Hóa ra chính là bông hoa nhỏ đó. Có thể lên tới đây cũng coi như nàng đã tu tiên thành công rồi.
-Vị tiên nữ cô là người ở Điện nào? Tại sao lại tới đây? Có việc gì sao?
-Là ta đi dạo xung quanh tình cờ nhìn thấy nơi này nên bước vào.
-Tiểu tiên nữ, đây là nơi rèn luyện của các chiến binh thiên giới, cô tốt nhất nên quay về điện của mình tiếp tục rèn thêm pháp thuật, nơi này e là không thích hợp lắm.
Vốn dĩ nàng còn muốn ở lại nơi này khám phá chút mà đành thôi vậy. Để lần khác. Bạch mẫu đơn đành cáo từ rồi ra về. Hóa ra vị chiến thần cứu nàng chính là vị thần lừng danh thiên giới. Nàng thật là may mắn. Nhất định không thể để ngài ấy mất mặt, nàng phải tu luyện chăm chỉ hơn nữa.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Quay trở lại chỗ của mình, Bạch mẫu đơn vẻ mặt vui vẻ. Lúc nào mặt nàng cũng tươi tắn khiến mọi người cảm thấy vị tiểu tiên nữ này rất đáng yêu. Từ khi Bạch mẫu đơn xuất hiện nơi này không khí trở nên náo nhiệt hẳn. Khi rảnh nàng sẽ học rất nhiều thứ, đặc biệt là nấu các món ăn mới lạ. Qua giếng trời thấy dưới hạ giới thật nhiều món ăn ngon, nàng liền học cách làm. Nếu không phải quy định thần tiên không được tự do xuống hạ giới, nàng đã chạy xuống hạ giới tận hưởng rồi. Sau này nhất định phải tìm cơ hội xuống hạ giới mới được.
Cũng có thể nàng được thiên phú về nấu nướng nên làm ra các món ăn rất đẹp và hấp dẫn. Thần tiên không cần ăn để sống như con người nhưng thi thoảng thưởng thức đồ ăn ngon cũng là thú vui. Hôm nay nàng tình cờ gặp ân nhân của mình, bèn nảy ra ý định làm tặng ngài ấy đồ ăn do nàng tự làm. Nghĩ vậy nàng nhanh chóng nghiên cứu cách làm món mới.
Đi theo Vương mẫu nương nương chuẩn bị tổ chức gặp mặt các vị tiên hàng tháng, mấy nay nàng thật bận rộn nên vẫn chưa tìm ra công thức làm món gì ngon cả. Buổi gặp mặt lần này tụ hội đầy đủ các vị thần tiên bốn phương, ngoài ra còn bàn chuyện làm sao có thể ngăn cản kiếp nạn sắp tới. Phong ấn ma quân ngày càng yếu, kỳ hạn mười ngàn năm sắp tới gần. Nàng tuy không biết mười ngàn năm trước xảy ra chuyện lớn ra sao, nhưng cũng cảm giác được đại nạn sắp tới rất nghiêm trọng. Các vị thần tiên đều rất nghiêm túc cho trận chiến sắp tới.
Bữa tiệc lần này nàng cũng đoán được chiến thần - ân nhân của nàng cũng xuất hiện, nhưng khi nhìn thấy chàng, Bạch mẫu đơn vẫn bị cuốn hút bởi phong thái oai nghiêm, chững chạc ấy. Mang trên tay trường kiếm dài, ngay từ lúc chàng bước vào điện nàng đã không rời mắt khỏi hình bóng ấy. Hôm nay chàng bận bộ đồ màu trắng đen, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng nhưng cuốn hút.
Kiếp nạn sắp tới không chỉ của thiên giới mà còn trùng hợp thời gian với kiếp nạn của chiến thần Thương Hoa. Điều này thật đáng lo ngại, bởi ngài là trụ cột của thiên đình. Nếu thời gian ngài ứng kiếp hoàn toàn trùng hợp với thời gian đại nạn thì khó tránh khỏi tam giới náo loạn. Song không ai biết được cụ thể thời gian ngài ứng kiếp là khi nào? Thiên ý ngay cả thần tiên cũng không đoán được.
Nàng không hề biết rằng, nàng chính là kiếp nạn ngàn năm của chiến thần Thương Hoa - Tình kiếp ngàn năm.