Ngày đầu tiên tại Bắc Ấn quốc.
Bạch mẫu đơn fu mệt mỏi nhưng vẫn dậy sớm đi ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn. Hỏi kĩ các đầu bếp ở đây, nắm được khẩu vị mà thái tử yêu thích, Bạch mẫu đơn học cách làm các món ở nơi này. Đồ ăn ở Bắc Ấn quốc rất nhiều món lạ. Nàng đối với các món này không hiểu rõ lắm, vì vậy tốn rất nhiều thời gian. May mắn là cuối cùng vẫn kịp thời gian.Đúng giờ phải dâng lên bữa sáng cho ngài ấy rồi. Bạch mẫu đơn mang đồ ăn lên bàn thấy cả phụ hoàng, mẫu hậu và thái tử đã đến, bèn theo tập tục hành lễ rồi ngồi xuống bàn.
-Thái tử phi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng sao? Lần sau chuyện này cứ để đầu bếp ngự thiện phòng làm là được rồi. Hoàng hậu đoán là thế nào thái tử cũng gây khó dễ cho nàng bèn nói giúp.
-Mẫu hậu, con muốn học tập cách nấu ăn tại Bắc Ấn quốc, sau này sẽ quen dần khẩu bị của mọi người. Hôm nay nếu có gì chưa hợp vị mong mẫu hậu chỉ bảo. Mời phụ hoàng, mẫu hậu và thái tử.
Bạch mẫu đơn nói rồi chuẩn bị đồ ăn cho mọi người. Nàng là thái tử phi nhưng không hề cao ngạo, đám tỳ nữ cũng nghe lời nàng, gần gũi nàng. Bậc Hoàng hậu tương lai cần chiếm được lòng tin yêu và kính phục của hạ nhân, tâm phục khẩu phục mới là tối cao. Dùng quyền thế chỉ có thể khiến người ta khẩu phục, tâm không phục gây sóng gió ngầm.
-Tay nghề của thái tư phi không tệ, vậy sau này việc của ngự thiện phòng liền giao cho thái tử phi làm chủ - thái tử trước mặt mọi người nói vậy chính là giáng chức nàng xuống làm đầu bếp phục vụ không chỉ riêng thái tử mà chính là cả phụ hoàng và mẫu hậu.
-Vậy thì vất vả cho thái tử phi rồi, từ phủ thái tử qua đây cũng không quá tiện, cứ để thái tử phi chuẩn bộ đồ ăn cho thái tử là được.
Hoàng hậu biết thái tử con mình vẫn nhỏ chưa nhìn thấu hết mọi sự, tính cách bướng bỉnh nên hiện tại chủ yếu nâng đỡ cho thái tử phi, mong rằng nàng suy nghĩ giúp thái tử.
Hoàng hậu đã nói vậy rồi thì Hoàng thượng tất nhiên đồng ý. Mọi việc trong hậu cung đều an bài theo Hoàng hậu.
Bữa sáng bồi phụ hoàng và mẫu hậu xong, Bạch mẫu đơn tới chỗ giặt quần áo. Nàng hiện tại chính là nha hoàn, nào có nhàn hạ như vị trí thái tử phi chỉ tay năm ngón như bao người mơ ước. Xuất thân phiêu bạt nên mấy việc dọn dẹp, giặt đồ, nấu ăn không làm khó được nàng.
Xong xuôi mọi việc đã là gần trưa, nàng lại tất bật chuẩn bị bữa trưa. Nàng nấu canh hạt sen tẩm bổ cho thái tử.
Bạch mẫu đơn không hề biết rằng thái tử luôn quan sát nàng, thấy bộ dáng nàng làm việc nhanh nhẹn, không hề ỷ lại mấy tỳ nữ, thật không thể ngờ.
Mị Ảnh vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên cùng với thái tử, cứ ngỡ vị trí thái tử phi sẽ thuộc về mình, nào ngờ giữa đường lại xuất hiện một Quận chúa Đông quốc. Nhất định phải tìm mọi cách lấy lại vị trí thái tử phi của mình.
-Tham kiến thái tử phi. Mị Ảnh được thái tử cho phép ra vào trong phủ, xem ra cũng được thái tử quý trọng.
-Không cần đa lễ, Bạch mẫu đơn cũng không quá rườm rà lễ nghi.
Thấy thái tử phi đang giặt quần áo cho thái tử, việc này đáng lẽ hạ nhân làm, xem ra thái tử hẳn là cũng không thích vị thái tử phi bất đắc dĩ này rồi: Mị Ảnh cũng không vòng vo:
-Thái tử phi, người biết thái tử ở nơi nào chăng? Ta tìm thái tử có chút việc muốn báo.
-Ngài ấy ra ngoài từ sáng, có việc gì Mị Ảnh tiểu thư có thể nói với ta, ta sẽ truyền lại.
-Không cần, ta đợi thái tử về.
Nói rồi Mị Ảnh tự do đi về phía Tây lâu, thư phòng của thái tử.
Nàng Bạch mẫu đơn không được phép đặt chân vào nơi đó, thái tử căn dặn.
Thật không ngờ nàng là thái tử phi mà còn chưa bằng một người ngoài.
A Ngọc thấy vẻ kênh kiệu của Mị Ảnh mà tức thay Quận chúa, song không làm gì được.
Tiểu Thỏ luôn đi theo Bạch mẫu đơn chứng kiến tất cả, song nó chỉ lặng lẽ tìm cách giúp đỡ chủ của mình. Thân hình nhỏ bé linh hoạt, nó có thể chạy mọi ngóc ngách.
Trưa hôm nay thái tử không về.
Nàng chuẩn bị đồ ăn nhưng không có ai dùng, cũng hơi có chút thất vọng, song đành phải chấp nhận. Ngài ấy bận trăm công ngàn việc, đâu có thời gian bên nàng. Buổi chiều có chút thời gian rảnh, nàng mang theo Tiểu Thỏ đi thăm thú hoàng cung. Nơi này thật sự rất rộng lớn, đi mỏi cả chân.
Ôm theo Tiểu Thỏ vừa ngồi dưới ghế đá ở gốc cây bỗng nghe tiếng gọi:
-Hoá ra thái tử phi có thời gian rảnh rỗi ghé thăm nơi ở của ta. Thật vinh hạnh.
-Ngài là??? Người này nàng đã gặp trong yến tiệc tối qua nhưng thực sự đông quá không thể nhớ hết tên.
-Ta là tam hoàng tử. Có lẽ thái tử phi không nhớ ta, song ta lại rất nhớ người.
-Tam hoàng tử có gì chỉ giáo xin cứ nói. Người này chắc chắn không phải hạng người tốt đẹp. Nàng nên tránh xa.
-Nào dám, thái tử phi cao quý như vậy, tại hạ không dám động. Tuy nhiên nếu một ngày cần ta giúp đỡ thái tử phi cứ việc sai bảo.
-Đa tạ Tam hoàng tử quan tâm, làm phiền ngài, ta phải về rồi.
Bạch mẫu đơn không muốn dây dưa với những người nàng ghét.
Trở về phủ thái tử, lúc này thái tử đã về, đang nói chuyện với Thừa tướng ở phòng khách. Nàng mang theo ít trà cho bọn họ.
Lần này nhiễu loạn tại biên giới phía nam cần thiết chấn chỉnh nhanh chóng, Thừa tướng ngài mau phái đội quân tinh nhuệ tới trấn giữ, có vấn đề gì lập tức cấp báo.
Thừa tướng là một người tóc bạc màu nhưng khí thế vẫn cao ngất. Bao nhiêu năm nay nổi tiếng tài cao, cống hiến cho triều đình rất lớn. Lần đầu tiên gặp ngài ấy Bạch mẫu đơn cũng rất nể phục. Hai người đang bàn kế sách đối phó với loạn binh phía nam, một nhóm nhỏ song có thế lực ngoại quốc chống lưng.
-Biết được chuyện, Bạch mẫu đơn cũng xin phép đưa ra một kế nhỏ, nàng đọc sách của Tư mệnh sao có thể không biết những kế sách này chứ.
Quả nhiên thái tử cũng bất ngờ, kế của nàng không những dụ rắn khỏi hang, tìm được kẻ đầu sỏ mà còn rất ít thiệt hại về con người.
-Thái tử phi thật có tầm nhìn, vi thần bái phục. Thừa tướng cũng công nhận kế của nàng là tốt nhất.
-Vậy Thừa tướng mau theo ý của Thái tử phi thực hiện.
Thái tử đồng ý, đối nàng cũng thêm một phần điểm cộng.
Xem ra nàng cũng không phải nhu nhược như bề ngoài.
** ***********************
Đêm khuya, Bạch mẫu đơn mất ngủ.
Nàng đi dạo quanh hoa viên, ánh trăng vằng vặc. Nàng vào cung đã nửa năm, thái tử đối nàng vẫn lạnh nhạt. Tuy nhiên chỉ cần ở bên ngài ấy, nàng luôn vui vẻ.
Kiếp này nàng hạ phàm ở cạnh thái tử nhưng không biết kiếp sau liệu có thể gặp ngài ấy?
Rốt cuộc kiếp này của thái tử phải trải qua kiếp nạn gì? Nàng có vai trò gì? Mọi thứ đều mịt mờ. Hôm qua gặp Tư mệnh biết được mỗi thần tiên khi lịch kiếp đều phải hoàn thành kiếp nạn mới có thể trở về. Nếu nàng trở thành vật cản của thái tử thì phải làm sao đây?
Vốn dĩ thái tử có tình cảm với Mị Ảnh, dự định nạp nàng ấy vào cung thì bất ngờ nàng xuất hiện. Điều này là chính thái tử nói cho nàng. Đó là nguyên nhân ngài ấy ghét nàng đến vậy.
Nhìn xuống mặt hồ yên tĩnh, ánh trăng vằng vặc, Bạch mẫu đơn bỗng ngâm nga vài câu hát:
Hỏi thế gian
Phải xoay vần biết bao năm tháng
Mới có được một lần sát cánh kề vai
Vằng vặc bóng trăng dưới nước
Lại gặp nhau dưới gốc bồ đề
Duyên phận khắc ghi đầu ngón tay
Năm tháng trôi qua
Để bụi trần lay động tình ý
Có lẽ sẽ không chịu nổi thời gian
Ước nguyện trăm chuyển ngàn biến
Tốt nhất là được thành toàn
Mỉm cười ngắm nhìn dung mạo người
Đất trời biết mấy xa xôi
Mà người ngay gần trước mắt
Cớ sao lại lưu luyến lướt qua nhau
(Bồ đề kệ - Lưu Tích Quân)
Có lẽ nàng nên lựa chọn rời đi, đừng bước vào cuộc sống của thái tử, vậy ngài ấy có thể lịch kiếp nhanh hơn chút rồi nhanh chóng quay lại thiên giới.
Nhưng nàng thật sự rất lưu luyến, trước khi chưa tìm được ngài ấy, nàng còn có hy vọng. Giờ phải rời xa thật không nỡ.
Giọng hát của nàng nghe thật da diết, ẩn chứa rất nhiều tâm sự, luyến tiếc. Thái tử nghe cũng thấy nao lòng. Nửa năm nay ngài liên tục quan sát thái tử phi, có vẻ như nàng ấy cũng không có âm mưu gì. Là ngài ấy hiểu nhầm nàng chăng?
-Thái tử phi là đang tức cảnh sinh tình sao?
Bỗng giọng nói của thái tử vang lên phía sau khiến nàng giật mình.
-Thái tử, sao ngài lại ở đây? Phía sau ngài ấy không có ai đi theo cả.
-Ta chẳng lẽ không được đến nơi này? Nhìn khuôn mặt nàng tò mò, thái tử cũng không hiểu tại sao lại theo nàng ra đây. Hai người mỗi người ngủ một nơi song từ nơi thái tử ngủ có thể nhìn được nàng ra khỏi phòng tới nơi này, bất giác đành đi theo.
-Chúng ta hoà ly đi. Bạch mẫu đơn bỗng đưa ra yêu cầu hoà ly khiến thái tử kinh ngạc. Nàng lại định chơi trò gì?
-Thần thiếp nghĩ, chúng ta không thích hợp, chi bằng tách ra, ngài có thể cưới Mị Ảnh, ta có thể sống cuộc sống phiêu bạt nay đây mai đó, như vậy cũng tốt.
-Ban đầu là nàng nhất quyết cầu xin tới nơi này, trở thành thái tử phi, thế nào? Giờ muốn tự mình đổi ý? Mọi người đều phải xoay quanh quyết định của thái tử phi, bao gồm cả ta?
Không hiểu sao khi nghe thấy nàng muốn nói hòa ly, thái tử lại không muốn đồng ý, ngay lập tức suy nghĩ hiện ra là không thể hòa ly.
-Miễn cưỡng không hạnh phúc, thần thiếp cuối cùng cũng hiểu rồi. Bạch mẫu đơn trả lời.
-Chuyện hòa ly nàng không có quyền quyết định. Nếu đã lựa chọn trở thành thái tử phi thì không có cơ hội quay đâu. Thái tử lạnh lùng. Nàng cố tình gây rối rồi định bỏ chạy? Đâu có dễ như vậy.
Nói rồi thái tử quay về bỏ lại nàng một bóng hình ngồi bên hồ. Mặt nước vẫn long lanh như vậy, hoa vẫn đẹp như vậy, nhưng sao lòng nàng rối loạn quá.