Chương 2: Phá thai (2)

1143 Words
Ta giật tay ra, run rẩy đưa tay che dưới bụng, liên tục lùi lại phía sau, chạm lưng vào bức tường lạnh lẽo. "Ninh Vĩnh Thụy, xem như ta xin ngươi, buông tay cho đứa bé này đi. Ta sẽ mang nó rời đi." Ta thấy Ninh Vĩnh Thụy thoáng sững sờ. Môi hắn mím chặt, thâm trầm: "Nàng có thể mang đứa bé rời đi…" Ta còn chưa kịp vui mừng, hắn lại nói lời dập tắt mọi hy vọng trong ta: "Tống Giai Kỳ, sao nàng lại có thể ích kỷ như vậy? Còn gia của nàng phải làm sao đây?" Ta nhìn hắn cười lạnh lùng, lòng ta rét run. "Ninh Vĩnh Thụy, ngươi là hung thần, khốn nạn, đê tiện, rồi ngươi sẽ tuyệt tử tuyệt tôn." Ta tuyệt vọng, bất lực, không biết làm gì ngoài chửi rửa hắn. "Thái tử...Đã chuẩn bị xong rồi..." Thái y dè dặt lên tiếng. Ông liếc sang nhìn ta, ánh mắt thương hại, xót xa. Ta hoảng loạn muốn bỏ chạy, nhưng dường như hắn biết được ý định của ta, đưa tay bế thốc ta lên không kiêng kị. "Không, Không, Ninh Vĩnh Thụy, ta cầu xin chàng, đừng tuyệt tình như vậy." Ta nằm trong lòng hắn khóc thê lương, nước mắt ta chảy dài, thấm ướt một mảng y phục tôn quý của hắn. Ninh Vĩnh Thụy cúi đầu nhìn ta. Ta khóc đến hoe mắt không còn biết trời đất, chỉ thấy mỗi đôi mắt của hắn. Rất đẹp, rất thâm sâu, nó như vực thẳm khiến ta không cách nào thoát ra được. Hắn cúi đầu, môi bạc chạm vào đôi môi đang run rẩy của ta, dịu dàng nói: " Sẽ không sao." Hắn dịu dàng như vậy? Là mơ sao? Ta hoàn toàn tuyệt vọng, mỗi bước đi của hắn từng chút một kéo ta vào địa ngục, tựa như bức linh hồn ta rời thể xác. Trống rỗng. Sức lực ta như bị vắt cạn, ta dựa vào lòng ngực hắn, ấm áp và vững chãi, ta có thể nghe được nhịp tim trầm ổn của hắn. Chỉ là tất cả đều là giả, không, nó chỉ là chưa từng thuộc về ta. Khi hắn đặt ta xuống giường, mặt ta đã tái nhợt giống như một người sắp chết. Hắn cúi đầu nhìn ta, trong mắt có vẻ gì đau lòng. Đau lòng? Hắn? Haha! Nó không dành cho ta. Sư phụ từng nói, đời này đáng sợ nhất là ngộ nhận. Người nói đúng, chỉ là ta phạm phải rồi. "Ninh Vĩnh Thụy, ta không làm gì có lỗi ai, đặc biệt là ngươi." Ta không còn nước mắt, thân thể mỏng mang đến độ ta tưởng mình đang phiêu du, phiêu du ở nơi không có đau thương. Hắn im lặng, sự im lặng đến đáng sợ. "Ngươi nói 'Ngươi hận ta' đi." Con người chính là sinh vật cố chấp nhất, mà ta lúc này lại cố chấp đến thương tâm. Đáy mắt Ninh Vĩnh Thụy thoáng chốc run rẩy, môi hắn mấp máy điều gì, cuối cùng mím chặt. "Ta hận nàng." Dường như ta có thể nghe được tiếng tim mình đang vụn vỡ, từng mảnh từng mảnh rơi vào hố sâu vô đáy, không cách nào nhặt lại được. Khi thái y châm kim, ta mơ hồ đi và cõi vĩnh hằng, ta không muốn tỉnh dậy nữa. Ta nghe bên tai có giọng nói dịu dàng của hắn: "Ta cũng yêu nàng." Thì ra cõi mộng lại đẹp như vậy, ta thật sự không muốn tỉnh lại nữa. Sau khi làm xong, ta rất đau, mất rất nhiều máu. Thái y bên cạnh lo lắng nói: "Thái tử phi, người không được ngủ, ngủ rồi sẽ không tỉnh lại được." Ta nghe thấy, nhưng, không tỉnh lại... Cũng tốt. Chỉ là ta lại nghe hắn nói: "Nếu nàng không tỉnh lại, ta sẽ đem cả Tống gia theo bồi nàng." Sự lạnh lùng, tàn nhẫn của hắn ép ta từ cõi chết trở về. Khi ta tỉnh lại đã là ba ngày sau, nhìn cảnh tượng hoa lệ trước mắt ta có chút xa lạ, cũng lại rất quen thuộc. Mai Trinh nói với ta, sau khi ta ngất đi, hắn đã phân phó cho người đưa chuyển đồ ta về điện Hoàng Nghi. Hắn chăm sóc ta một ngày một đêm, đích thân bế ta về điện. Đem trăm người đến, lụa là gấm vóc, trang sức châu báu, đồ tốt trong thiên hạ dường như đều mang đến điện ta. Ta nhìn từng thứ được chuyển đến, lòng lạnh lẽo, cảm thấy có chút nực cười. Ninh Vĩnh Thụy, chàng là muốn bù đắp cái gì? Mất đi đứa con khiến ta cũng không còn thiết tha điều gì. Bây giờ ta chỉ muốn sự tĩnh lặng, chỉ là sự tĩnh lặng này có chút thê lương, có chút đau đớn. Nhưng nó khiến ta an nhiên hơn một chút. Ta thích ngồi một mình an tĩnh nhìn ra vườn hoa lan. Đóa hoa có màu lục nhạt chẳng hề gây chú ý, song khi ngửi kỹ, sẽ ngửi thấy một làn hương thấm vào gan ruột, khiến cõi lòng người ta thông suốt. Hương thơm của hoa lan theo làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, đánh thức vô số những chuyện xưa đã rơi rớt. Cho nên ta cũng thông suốt rồi. Sư phụ từng nói: Vận mệnh, sớm đã an bài, không cần phí công giở tiểu xảo, vạn sự cuối cùng chỉ có một kết quả. Ta trước đây từng cố chấp, bây giờ xem như đã có chút thông suốt. Ta nguyện quãng đời còn lại, không bao giờ gặp hắn. "Thái tử phi, người ăn chút gì đi. Đây là bánh đậu xanh người thích nhất." "Nô tài xin người, người cứ như vậy, thân thể làm sao chịu nổi." Mai Trinh quỳ xuống bên ta, mắt nàng đã đỏ hoe. "Mai Trinh, em theo ta bao lâu rồi." "Thái tử phi, qua mùa đông này là tròn ba năm rồi ạ." Nàng nói có chút nghẹn ngào. Phải rồi, ta gả vào phủ Thái tử là vào mùa xuân. Đêm trăng năm đó, hắn ngồi dưới tán cây bồ đề trong viên Tống gia, dịu dàng nói: "Nhĩ Nhĩ, sắp sang đông rồi." Ta nói hắn không gọi ta là 'Nhĩ Nhĩ', hắn lại vờ như không nghe thấy. Nói giọng thâm tình: "Qua mùa đông này, tháng đầu tiên của trời xuân. Nàng sẽ gả cho ta." Ta từng hỏi hắn: "Điện hạ là thích ta sao?" Hắn im lặng rất lâu, hờ hững đáp: "Ta muốn ở bên nàng." Ở bên mà hắn nói, thì ra là giam cầm ta cả đời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD