“Cao Hùng, Trần tiểu thư không chịu nổi nữa rồi. Không thấy cô ấy ngã không đi được à?” Hoàng Phủ Ngự ngồi trên ghế sa lon, vẻ mặt bỡn cợt nhưng lời nói lại hung ác: “Còn không mau ném cô ta ra ngoài?”
“Vâng, đại thiếu!” Người đàn ông khôi ngô tên Cao Hùng vô cảm tiến đến bắt lấy cánh tay của Trần Tịnh Nghi lôi cô ra khỏi phòng.
Trần Tịnh Nghi vô cùng xấu hổ, mặt xanh mét trong chớp mắt đã bị lôi ra khỏi căn phòng. Cô ta điên cuồng gầm thét:
“Hoàng Phủ Ngự, tên xấu xa khốn kiếp. Chờ một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh chết không được tử tế!!”
“Hoàng Phủ Ngự, tôi nguyền rủa anh rơi xuống mười tám tầng địa ngục…”
Tiếng chửi rủa đầy bi phẫn lại tuyệt vọng vang vọng trong căn biệt thự. Hoàng Phủ Ngự làm như không nghe thấy, vẫn thảnh thơi thoải mái ở đó uống rượu vang.
Cao Hùng vừa kéo Trần Tịnh Nghi ra, Triệu Nghị liền lo lắng bước vào, nói: “Tam ca, đắc tội người khác như thế hình như không tốt lắm?”
Hoàng Phủ Ngự khinh thường cười lạnh: “Trong mắt tôi Trần Chấn Phi chính là đồ bỏ đi. Tìm cơ hội kéo gã ta xuống khỏi vị trí đó, rồi sắp xếp người của chúng ta vào, sau đó âm thầm khử gã đi. Còn nữa…”
Hoàng Phủ Ngự dừng lại một chút, sâu trong ánh mắt lóe lên tia sáng âm hiểm, hắn nói tiếp: “Gọi điện tra một chút cho tôi xem ngày mười bảy tới đây có những ai tham gia ‘Hội nghị Tam Giác Vàng’. Tôi cần danh sách sau ba ngày nữa.”
“Anh chuẩn bị động thủ sao, tam ca?” Triệu Nghị nhíu chặt lông mày.
Hoàng Phủ Ngự gật đầu: “Nghỉ ngơi dưỡng sức đã mười năm, tôi nên báo thù cho cha mẹ đã chết thảm của mình!”
“Tôi lập tức đi chuẩn bị!” Triệu Nghị bị tâm tình lộ ra nơi đáy mắt của Hoàng Phủ Ngự làm rùng mình, tự nhiên khẽ run lên. Cậu vừa xoay người định rời đi, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó.
Hoàng Phủ Ngự nhìn dáng vẻ do dự của Triệu Nghị, mày kiếm khẽ nhíu lại hỏi: “Còn chuyện gì à?”
Triệu Nghị đấu tranh rất lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí ra nói: “Tam ca, tôi muốn nói về chuyện của tiểu thư Tô Tịnh Nha. Hiện giờ cô ấy đang mang thai, bị nhốt ở ám thất âm u lạnh lẽo sẽ không tốt lắm?”
“Cho nên?”
“Tôi nghĩ Tam ca nên đổi chỗ khác.”
“Sau đó thì sao?”
Sau đó? Triệu Nghị ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Ngự, không biết ý trong lời nói của hắn là gì.
Hoàng Phủ Ngự nở một nụ cười khó lường nhìn Triệu Nghị, vuốt vuốt lông mày hoàn mỹ, có ý ám chỉ nói: “Cậu thích nữ nhân đó?”
Triệu Nghị vừa nhìn thấy khóe miệng Hoàng Phủ Ngự nổi lên nụ cười quỷ dị thì tái mặt, hoảng hốt lắc đầu. Có cho cậu mười cái gan cũng không dám xen vào chuyện của người khác nữa rồi vù một tiếng mất tăm hơi.
Hoàng Phủ Ngự khẽ lắc chiếc ly chân cao trên ngón tay thon trắng, chất lỏng đỏ thẫm bên trong sóng sánh, hắn thấp giọng nỉ non: “Tô Tịnh Nha? Đứa con?”
Người phụ nữ kia quả nhiên không đơn giản, mới mấy ngày ngắn ngủi đã thu mua được tâm phúc đắc lực nhất của hắn.
Hắn phải suy nghĩ thật kỹ xem hắn nên… Hành hạ cô thế nào đây?
Mặt trời tháng Tư sáng ngời, ấm áp. Tô Tịnh Nha bị thương từ trong ám thất đi ra ngoài.
Cô không nhúc nhích đứng ở trước cửa sắt lớn.
Năm ngày bốn đêm bị nhốt trong ám thất tối tăm không ánh mắt trời đối với cô như rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục vậy. Tuyệt vọng vô biên cùng âm u lạnh lẽo xâm nhập thân thể cô, dính chặt lấy cô, như ác mộng gắt gao vây lấy cô.
Cô biết, việc cô chạy thoát khỏi tầm kiểm soát và biến mất trong vòng một tháng, đã hoàn toàn chọc giận người đàn ông đó, nhưng mà… Đối mặt với sự hành hạ thờ ơ cùng lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn, đến bây giờ cô vẫn không hề hận hắn. Dù hắn không giữ lời hứa lúc nhỏ, cô cũng không trách hắn.
Bởi vì cô yêu hắn, yêu hắn sâu đậm nên mới có thể bao dung hắn hết thảy.
Dù cho hắn có kết hôn cùng người phụ nữ khác.
Chẳng qua, nếu hắn đã kết hôn, không thể dành một phần tình yêu cùng thương xót cho cô nữa vậy tại sao không để cho cô một con đường sống? Không để cho đứa con một con đường sống?
Tô Tịnh Nha đứng dưới ánh mặt trời ấm áp, cố gắng nâng khuôn mặt nhỏ gầy tiều tụy lên dùng hết sức bình sinh hấp thụ ánh mặt trời chói lóa, để mặt trời xua tan đi âm lãnh đã thấm vào máu xương.
Nhưng lạnh lẽo trên người có thể xua đi, vậy trăm nghìn tổn thương biến trái tim cô sắp đông thành đá này thì sao đây?
Triệu Nghị đứng ở một bên, nhìn người phụ nữ rõ ràng đã mang thai bốn tháng nhưng lại gầy gò yếu ớt, trong lòng dâng lên ưu tư không nói rõ được.
Bởi vì thân phận đặc biệt, cậu cả đời này không thể có tình cảm với phụ nữ, hơn nữa người trước mắt này lại là người phụ nữ của Hoàng Phủ Ngự.
Triệu Nghị mím môi, im lặng nhìn Tô Tịnh Nha: mái tóc dài đen nhánh nhưng bù xù, khuôn mặt nhỏ bé to bằng bàn tay tràn đầy tang thương không chút huyết sắc, tựa như vĩnh viễn không thể loại bỏ sự xót xa cùng thê lương. Thân thể nhỏ gầy trong gió lạnh yếu ớt không chịu nổi, dường như chỉ cần một ngọn gió lớn thổi qua cũng có thể thổi bay cô đi.
Cho đến bây giờ, cậu không phải là người tùy tiện xen vào chuyện của người khác cũng như có lòng yêu phụ nữ. Nhưng Tô Tịnh Nha lại có thể khơi dậy sự thương hại ẩn sâu trong trái tim lạnh lẽo của cậu.
“Tô tiểu thư, chúng ta nên nhanh đến Hoàng lăng thôi. Nếu để lâu quá tôi lo tam ca anh ấy…” Triệu Nghị nhìn Tô Tịnh Nha chỉ mặc một chiếc áo mỏng, dù đã vào xuân nhưng trời vẫn giá rét. Cậu cởi âu phục của mình xuống, do dự một chút cuối cùng vẫn khoác lên trên người cô.
Tô Tịnh Nha bị hành động này của cậu dọa nhảy dựng lên, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn cậu.
Triệu Nghị khẽ mỉm cười: “Đi thôi, lên xe là không lạnh nữa.”
Chẳng qua là quan tâm bình thường thôi, nhưng hiện giờ trong đầu Tô Tịnh Nha tràn ngập bi thương gào thét: Nếu Hoàng Phủ Ngự đối với cô có thể có một phần trăm như cậu ta, cô chết cũng không tiếc.
Nhưng cô biết, lòng tốt của Hoàng Phủ Ngự dành cho cô sớm đã là quá khứ, sớm đã trôi qua đến tận chín tầng mây rồi, biến mất không dấu vết.
Cô cười yếu ớt, định bước theo. Chẳng ngờ cô còn chưa động, bụng đã truyền đến một trận quặn đau. Cô đau đến ngồi xổm xuống đất.
Triệu Nghị lo lắng chạy đến đỡ: “Tô tiểu thư, cô sao thế? Khó chịu ở đâu à?”
“Bụng tôi đột nhiên đau quá, anh đưa tôi đến bệnh viện được không?” Tô Tịnh Nha cố hết sức nắm chặt ống tay áo cậu, khẩn cầu nói.
“Nhưng mà Tam ca…” Triệu Nghị vô cùng khó xử, nghĩ đến mệnh lệnh của Hoàng Phủ Ngự: Hai tiếng, dù có chết cũng phải đem nữ nhân kia mang đến Hoàng lăng cho tôi!
“Triệu tiên sinh, xin anh hãy đưa tôi đến bệnh viện. Bụng tôi thực sự rất đau, xin anh hãy cứu lấy đứa trẻ, xin anh…” Tô Tịnh Nha một tay ôm bụng, một tay dồn sức chống người quỳ xuống. Dù có thế nào cô cũng nhất định phải giữ đứa bé này, vất vả lắm anh mới bố thí cho cô.
Mặt Tô Tịnh Nha trắng bệch, mồ hôi lạnh bao trùm trên khuôn mặt nhỏ bé đó. Cậu hít vào một hơi lấy điện thoại ra bấm số của Hoàng Phủ Ngự.
Điện thoại vừa thông, cậu hoảng hốt nói lớn: “Tam ca, Tô tiểu thư đột nhiên đau bụng, tôi có thể đưa cô ấy đến bệnh viện trước không? Ổn định rồi sẽ đem cô ấy đến Hoàng lăng?”
Đầu bên kia điện thoại im lặng, Triệu Nghị gấp rút hô to: “Tam ca, anh có đang nghe không?”
“A lô, tam ca?”
“Tam ca…”
…
Triệu Nghị gào đến mất cả giọng cũng không ai trả lời, vừa định cúp điện thoại rồi đem Tô Tịnh Nha đến bệnh viện thì đầu bên kia truyền ra một âm thanh bình ổn lạnh lùng: “Hai mươi phút! Không đến thì cũng đừng đến nữa!”